Nụ cười Kangaroo!


Thưa quý độc giả thân mến!

Cuộc đời của chúng ta thường ít ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Cách đây vài chục năm người viết không thể nào tưởng tượng được… rồi có một ngày chinh chiến tàn mình lại lang thang tới đây, tới nước Úc nầy, để xin nhận nơi nầy là quê hương vì chỗ nào có bánh mì và bia là người viết âu yếm (hết biết) gọi là quê hương vì xin thú thiệt với bà con cô bác là với người viết trên đời ‘không có gì quý hơn... là... ăn với nhậu!’Cái tình duyên do ông Trời đưa đẩy giống như cưới con vợ mà mãi tới đêm hợp cẩn giao bôi, nàng mới e thẹn mở cái khăn che mặt ra… thì mình phải buột miệng la là ‘đẹp quá chời!’ Cũng đẹp như ngày đầu tiên tới Úc, rạng hưng hửng sáng, máy bay đánh vài vòng trên bầu trời Melbourne, dưới cánh bay là thành phố, đèn đuốc sáng choang như hội hoa đăng ‘chào đón người tị nạn’ vậy!
Sống hơi (bị) lâu với con vợ do Trời run rủi nầy mới đầu thì thấy ghét sau thì thấy nó cũng dễ thương đó chớ nhứt là con gái Úc. Đừng rặt ri như thổ dân nha, nước nầy một chút, nước kia một chút thì em xuất sắc nghiêng thùng đổ nước như chơi!
Giáp Tết, người viết theo ‘em yêu’ đi chợ Tây sắm vài món về vui ba bữa. ‘Em yêu’ thích đi shop lắm (nếu không nói là ghiền!). Tới cửa là biến mất tiêu. Người viết chờ hoài, chờ hủy mà không thấy em đâu vội vàng đi kiếm... Gần Giao thừa rồi mà đôi lứa tình ta còn lang thang trong siêu thị thì thiệt hổng có giống ai!
Dớn dác nhìn quanh nhìn quất tìm... sợ ông Ba Bị nào đó bắt mất ‘em yêu’ của mình đi thì khổ... Vì từ nay không còn ai rầy rà: “Tối ngày chỉ ăn nhậu rồi nói dóc không hà!” Người viết xớn xác, đâm sầm vô một thằng Úc “Ê! Xin lỗi nha bồ! Tui bận kiếm ‘em yêu’ của tui nên không thấy!”
Nó nói: “Hổng có chi! Tui cũng đang bận kiếm ‘em yêu’ của tui đây. Thôi hai đứa mình cùng đi kiếm cho vui đi! Mà em yêu của bồ hình dáng ra làm sao?”
“À! Em da vàng, mũi tẹt, cao 1 thước rưỡi, mập như cái hột mít biết lăn và có đeo kiếng lão. Còn em yêu của bồ?” “À! Em chân dài tới nách, da trắng, mắt xanh, mỏ đỏ, mũi lõ, mặc áo hai dây có trưng hai trái bưởi Biên Hòa trước ngực!”
Vậy thì mình bắt đầu kiếm con vợ Việt Nam của ông bạn trước. Người viết trả lời: “Thôi quên con vợ tui đi... kiếm con vợ Úc của ông trước đã!” He he!
Con gái Úc hấp dẫn như vậy đó bà con cô bác ơi; nhưng có ai biết đâu rằng 200 năm về trước, ông sở, bà sơ của em lại là dân chôm chỉa bên Anh bị mẫu quốc đày tới cái xứ nầy rồi... đẻ ra em... để hữu duyên thiên lý năng tương ngộ… gặp được anh yêu... gốc đồng bằng Nam Bộ… khoái đi bộ hơn đi xe! (Chuyện nầy giấu; xin đừng mét vợ tui giùm cái được hông?)
Ngày 26 Tháng Giêng hằng năm là ngày Quốc Khánh của Úc, kỷ niệm ngày những chiếc tàu chở đầy tội phạm đến Sydney đó. Nói là tù nhân bị đi đày nghe thiệt là đầu gấu nhưng thực ra đa số hiền khô... chẳng qua nghèo đói quá… tiện tay chôm vài ổ bánh mì, vài cân đường hay thò tay móc túi người ta vài xu, vài cắc là đủ để bị đi đày. Chứ cướp của giết người thì bị mẫu quốc treo cổ bên đó rồi đâu có đày qua đây chi cho nó lâu lắc. Luật pháp nước Anh hồi xưa nó khó như vậy đó.
Cũng do cái chuyện tội phạm đi đày nầy nên mới có cái chuyện hai thủ phủ Melbourne và Sydney gây lộn với nhau! Sydney thành phố đầu tiên và rộng nhứt của nước Úc còn có tên là ‘Sin City’ (thành phố của tội ác?!); muốn trở thành thủ đô của nước Úc nhưng không được vì Sydney do những tù nhân bị đày biệt xứ lập nên (tay Melbourne nói vậy!)
Melbourne muốn trở thành thủ đô của nước Úc vì được thành lập bởi John Batman, người đứng đắn, đàng hoàng, lý lịch trong sáng, không phải là tội phạm (mà là con của tội phạm mà thôi!) Hí hí! (tay Melbourne nầy cũng nói vậy). Nhưng Sydney lại nói: “Anh trước, chú sau! Nhà mầy lớn nhà mầy cao sao bằng nhà tao?!” Hai đứa gây nhau năm nầy qua tháng nọ! Cuối cùng Canberra được xây dựng giữa đường đi Sydney và Melbourne, làm thủ đô nước Úc, để cho hai ‘cha’ Sydney và Melbourne không giành giựt nhau nữa. Huề!
Một dặm vuông, mật độ dân số trung bình trên thế giới là 117 người!
Nhưng Macao tới 69 ngàn người… Mỹ 76 người; còn Úc chỉ có 6 người mà thôi. 70% dân Úc gom về ở thành thị, sống trong mười thành phố lớn. Ở thành phố, dân Úc phục vụ ăn chơi là chính, chiếm đến 80% sức nhân công! Chỉ có 14% sản xuất chút đỉnh ở nhà máy. Còn làm ruộng chỉ có 5% tạo được 2.3% tổng thu nhập quốc dân. Hầm mỏ Úc chiếm diện tích khoảng 0.02% kiếm được tới 15% GDP đó. Đất dành để xây quán nhậu nhiều hơn là đất dành cho hầm mỏ!
Đó là về kinh tế, là cái phần vật chất còn cái bên trong là tinh thần, là văn hóa… phải mất khá lâu người viết mới hiểu... mà chưa chắc đã hiểu hết?!
Khi tới nước Úc nầy, người viết nghe hoài cái bản 'Waltzing Matilda', bài hát nổi tiếng nhứt của Úc nhưng lại là tiếng Đức, nghĩa là mang cái ba lô lên vai. Vậy xin mời bà con cô bác cùng ‘Waltzing Matilda’ nước Úc chút chút cho vui ba bữa xuân về nhe!
Tên Australia theo tiếng Latin là: ‘Terra Australis Incognito’ nghĩa là vùng đất phương Nam chưa ai biết, the ‘Unkown Southern Land’. Rồi đến đây, thấy con quái thú, không giống ai, nhảy tưng tưng cũng hổng biết là con gì? Mấy người da trắng lần đầu tới đây cũng ‘dốt’ như vậy thôi; bèn mon men hỏi Thổ dân. Thổ dân trả lời ‘Kanguru’ nghĩa là: ‘Tao không biết!” Từ đó con quái thú (có người gọi là đại thử, chuột túi)… tên là Kangaroo.
Kangaroo cần rất ít nước, nhiều tháng trời không uống gì hết. Tại sao vậy? Vì hơn 90% diện tích đất đai Úc khô cằn, thiếu nước. Ba phần tư đất đai không trồng trọt được gì ráo nên Kangaroo ở bầu thì tròn ở ống thì dài là phải uống ít thôi! Uống nhiều! Nước ở đâu mà có! Khi cần nước nó tự đào giếng, sâu từ 3 đến 4 feet là nguồn nước cho những sinh vật khác ‘ké’. (Bà con mình có người ước... phải chi rinh được dòng sông Cửu Long qua đây… thì nước Úc nầy sẽ trù phú; sẽ là một quốc gia ‘độc cô cầu bại’!) Chớ dòng sông Maribyrnong trước cửa nhà người viết, (vậy cũng gọi là sông?!), nó nhỏ xíu như kinh Bà Bèo của xứ quê nghèo mình đó bà con ơi!)
Kangaroo là một con thú hiền hòa và dễ thương như dân Úc. Nhưng xin đừng chọc nó. Nó quạu lên, đá một cái, là không còn cái răng mà ăn cháo. Chuyện nầy đã xảy ra rồi chớ tui không có dóc, hổng có ‘ba tăng’, đâu nha!
Một con chó rượt con Kangaroo, nó thường nhảy xuống đập ngăn nước! Nếu con chó ngoan cố rượt theo thì con Kangaroo chơi luôn… bằng cách dùng móng vuốt của mình nhấn đầu con chó xuống cho mầy chết tía mầy. Ông chạy mà mầy cứ rượt nha!
Chuyện Kangaroo xong, tụi mình nói tới chuyện Cá Sấu!
Stephen Moreen, 20 tuổi, đi săn ngỗng cùng gia đình ở một vùng quê hoang vắng xứ Úc tên là Peppimennarti, cách thủ phủ Darwin của lãnh thổ Bắc Úc khoảng 320 cây số về hướng Tây Nam. Khi bắn rớt vài con ngỗng, chúng rơi xuống sông, chàng ta lội ra để vớt... ai ngờ có con Cá Sấu cũng muốn xí phần… gặp đứa phá đám không cho, quạu quá, ngoạm một cái vô cánh tay, lôi xuống nước; tưởng phen nầy đi đứt. Ráng sức bình sinh, Stephen dùng cánh tay còn lại đấm vô mắt mầy một phát.
Con Cá Sấu dài 2 mét rưỡi nầy nổ đom đóm mắt bèn nhả cánh tay ra, chàng lẹ lẹ lội lên bờ, kẻo chết! Trong khi chờ xe cứu thương tới chàng Úc nầy bèn khui vài lon bia Carlton Dry để sát trùng vết thương rồi nhân tiện quất luôn vài lon nữa cho đỡ đau. Nhân viên cứu cấp tới nơi thì chú đã ‘sần sần’. Hồi nãy nhém chết... còn giờ vui hơn Tết! Ha ha! Vậy mới là Úc chớ!
Còn chuyện sau đây cũng là Úc với Cá Sấu nhưng mà Úc gốc Việt nhe bà con!
Nhân ngày sinh thứ 60, một triệu phú người Việt Nam mình tổ chức một tiệc sinh nhựt, ăn đáo tuế, quá cỡ thợ mộc, quá đã ở một lâu đài vùng Toorak, giàu hạng nhứt thủ phủ Melbourne, bang Victoria.
Khách mời toàn là những người giàu có tiếng tăm trong xã hội thượng lưu như: chủ hãng may, chủ shop thịt, chủ tiệm phở, bầu ‘show’; rồi bác sĩ, kỹ sư, luật sư và kế toán khai thuế... Còn nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo là nhà nghèo... tiền… nhưng giàu... chữ cũng được ‘chiếu cố’ mời ăn theo... cho xôm tụ!
Nhậu cửng cửng rồi; anh bạn triệu phú người Việt tuyên bố rằng: “Trong hồ bơi nhà tui có hai con Cá Sấu, vị nào dám bơi ngang qua hồ; muốn cái gì tui cũng móc túi ra cho hết trơn nhe!”
Tuyên bố xong, tiệc nhậu tiếp tục! Nhạc xập xình! Mấy em chân dài tới nách, trang điểm lộng lẫy như nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập đi tới đi lui làm ai nấy nhìn cũng đều nhểu nước miếng; phải len lén đưa khăn mù-soa ra chùi; kẻo con vợ nhà nó thấy... tàn tiệc, bò về tệ xá là có chuyện lớn chớ chẳng phải giỡn chơi!
Bỗng mọi người nghe ùm một cái rõ to! Ai nấy vội chạy ra hồ bơi để chiêm ngưỡng hành động dũng cảm và chân dung ‘đen đúa’ của một anh hùng cái thế coi cái chết tựa lông hồng...
Lội qua hồ, leo lên bờ… Té ra lại là anh bạn văn kiêm bạn nhậu, ốm nhom ốm nhách của người viết. Ảnh vẫn an toàn trên xa lộ; thanh lịch trong thành phố. Người viết gãi đầu tự hỏi: “Hay là thằng chả viết văn, viết báo nghèo quá, thiếu ăn nên suy dinh dưỡng, chỉ còn da bọc xương nên hai con Cá Sấu nầy nó chê ‘dai’!”
Tiếng vỗ tay ào ào như sấm, anh bạn triệu phú cầm micro tuyên bố: "Quân tử nói mà giữ lời… là quân tử dại! Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn!"
Thưa quý quan khách! Hôm nay tui chọn làm quân tử dại đi! Tui sẽ giữ lời: “Nầy người bạn anh hùng cái thế xem cái chết tựa lông hồng của tui! Anh muốn gì? Một chiếc Ferrari, một căn biệt thự hay một tuần trăng mật bên Tây với con bồ nhí của tui vốn là đương kim Hoa hậu Chợ Cầu Muối. Nói đi! Anh sẽ được hoàn toàn như sở nguyện!”
Lại tiếng vỗ tay hoan hô rào rào như mưa Tháng Chạp quê mình! Anh bạn nhà văn ốm o gầy mòn của người viết đứng lên, run lẩy bẩy cầm cái micro và nói: “Trước tiên tui muốn biết: Tổ cha thằng nào hồi nãy đã đẩy tui văng xuống hồ nước?”
Người viết giờ mới hiểu... Té ra anh run lên vì giận... Chớ không phải vì lạnh. Người viết bèn lẳng lặng lẻn ra cửa sau mà chuồn mất! Vì ngày mai là Giao Thừa rồi; sống mà ăn Tết chớ phải không thưa quý độc giả thân mến.
Chúc mừng năm mới! Happy New Year!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét