Cha mẹ biến con cái thành nô lệ một cách vô thức

Toàn thể cách nuôi dưỡng trẻ con của chúng ta là làm cho chúng thành nô lệ - nô lệ của các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội, ý thức hệ tôn giáo. Chúng ta không cho chúng cơ hội để nghĩ theo cách riêng của chúng, để tìm theo cách riêng của chúng. Chúng ta ép buộc tâm trí chúng vào khuôn mẫu nào đó. Chúng ta nhồi nhét vào tâm trí chúng nhiều thứ - những thứ mà ngay cả chúng ta cũng không được kinh nghiệm.

Hai đứa trẻ - một đứa tốt - ngoan hiền, một đứa trẻ xấu - hư. Tại sao bạn gọi đứa này là tốt (ngoan hiền) và tại sao bạn gọi đứa kia là hư (xấu)? Đó là thực tại thực sự hay đó là cách diễn giải của bạn? Đứa nào là tốt và tại sao? Nếu đứa trẻ phục tùng, nghe lời bạn thì đứa trẻ là tốt; nếu đứa trẻ bất phục tùng thì đứa trẻ là xấu.
Người theo bạn là tốt, người chống bạn là xấu. Dù bạn nói thế nào, đứa này đều chấp nhận tuốt. Nếu bạn nói: Ngồi yên đấy - thế là nó ngồi đấy. Nhưng đứa kia cố bất phục tùng, cố chống đối - đứa kia là xấu. Đây là cách diễn giải của bạn. Bạn không nói điều gì về trẻ con cả, bạn đang nói điều gì đó về tâm trí của mình.
Tại sao đứa phục tùng, nghe lời bạn là tốt? Thực tế, đứa phục tùng chẳng bao giờ tỏ ra linh lợi, chẳng bao giờ tỏ ra hoạt bát, chúng luôn luôn ù lì. Không đứa trẻ phục tùng nào lại là nhà khoa học lớn hay người tôn giáo lớn, hay nhà thơ lớn - không đứa trẻ nào theo kiểu phục tùng. Chỉ những đứa bất phục tùng mới là nhà phát minh lớn, người sáng tạo; chỉ có những đứa chống đối mới vượt quá cái cũ và đạt tới cái mới và đi vào cái chưa hiểu biết.
Nhưng với bản ngã của bố mẹ, họ cảm thấy đứa phục tùng là tốt, bởi vì nó giúp cho bản ngã của họ. Khi đứa trẻ tuân theo bạn, dù bạn nói gì, bạn sẽ cảm thấy thoải mái; khi đứa trẻ chống lại và từ chối bạn, bạn cảm thấy khó chịu.
Nhưng thực sự đứa trẻ sống động sẽ chống đối. Tại sao nó phải tuân theo bạn? Bạn là ai? Tại sao nó phải tuân theo bạn chỉ bởi vì bạn là bố nó? Bạn đã làm gì để là người bố?
Bạn chỉ là lối đi - và điều đó nữa cũng rất vô ý thức. Đứa trẻ chỉ là điều ngẫu nhiên. Bạn chưa bao giờ trông đợi, bạn không nhận biết có ý thức về người mà bạn đã trao lời mời tới. Đứa trẻ bỗng nhiên tới như một người lạ. Bạn đã được làm bố nó, nhưng bạn không phải là người bố. Khi tôi nói bạn đã được làm bố nó, đấy là một điều mang tính sinh vật.
Không cần có bạn, ngay cả một ống hút cũng có thể làm điều đó. Nhưng bạn không phải là bố bởi vì bạn không ý thức. Bạn đã không đưa ra lời mời, bạn đã không yêu cầu một linh hồn đặc biệt đi vào bụng vợ bạn, người yêu bạn. Bạn đã không làm việc vì nó. Và khi đứa trẻ được sinh ra, bạn đã làm gì cho nó? Khi bạn nói đứa trẻ phải tuân theo bạn, bạn có đủ tin rằng bạn biết chân lí là nó phải theo bạn không? Bạn có đủ niềm tin, chắc chắn rằng bạn đã hiểu điều gì đó rằng đứa trẻ phải tuân theo không?
Bạn có thể tự mình ép buộc đứa con bởi vì đứa trẻ yếu đuối còn bạn thì mạnh mẽ. Đấy là sự khác biệt duy nhất giữa bạn và con bạn. Nếu không, bạn cũng ngây thơ, dốt nát; bạn vẫn chưa trưởng thành, bạn vẫn chưa chín chắn. Bạn sẽ nổi cáu hệt như trẻ con, bạn sẽ ghen tị hệt như trẻ con, và bạn sẽ chơi đồ chơi hệt như trẻ con. Đồ chơi của bạn có thể khác, hơi lớn hơn một chút, có thế thôi.
Cuộc sống của bạn là gì? Bạn đã đạt đến đâu? Bạn đã thu được trí huệ gì để cho trẻ con phải tuân theo bạn và phải nói có với bạn theo bất kì điều gì bạn yêu cầu? Người bố cần phải có ý thức về điều đó; người đó sẽ không áp đặt bất kì cái gì lên con trẻ. Thay vì thế người đó sẽ cho phép đứa trẻ được chính là bản thân nó, người đó sẽ giúp đứa trẻ là bản thân nó. Người đó sẽ trao tự do cho đứa trẻ, bởi vì nếu người đó biết bất kì cái gì, người đó phải biết rằng chỉ có thông qua tự do, cái bên trong mới phát triển được. Nếu người đó đã kinh nghiệm điều gì trong đời mình, người đó biết rõ rằng kinh nghiệm cần tự do. Càng nhiều tự do kinh nghiệm của bạn càng phong phú. Càng ít tự do... không có khả năng để kinh nghiệm. Nếu không có tự do chút nào, bạn có thể vay mượn kinh nghiệm, bắt chước, là hình bóng, nhưng không bao giờ có điều thật cả, không bao giờ đích thực cả.
Làm bố đứa trẻ sẽ có nghĩa là cho nó ngày một nhiều tự do hơn, làm cho nó ngày một độc lập hơn, cho phép nó đi vào cái chưa biết, nơi bạn chưa từng tới. Nó phải vượt xa bạn, nó phải đi lên trước bạn, nó phải vượt qua tất cả mọi biên giới mà bạn đã biết. Nó phải được giúp đỡ nhưng không bị bắt buộc, bởi vì một khi bạn bắt đầu bắt buộc tức là bạn đang giết nó, bạn đang sát hại đứa trẻ.
Tâm linh cần tự do - nó phát triển trong tự do và chỉ trong tự do. Nếu bạn thực sự là người bố, bạn sẽ hạnh phúc nếu đứa trẻ chống đối, bởi vì không người bố nào lại muốn giết chết tâm linh của đứa trẻ. Nhưng bạn không phải là người bố. Bạn ốm yếu với bệnh tật của riêng mình. Khi bạn buộc đứa trẻ phải tuân theo bạn, bạn đơn giản nói rằng bạn muốn chi phối ai đó. Bạn không thể làm được điều đó trong thế giới, nhưng đứa trẻ nhỏ này - ít nhất, bạn cũng có thể chi phối được nó, sở hữu nó.
Bạn là chính khách đối với đứa trẻ. Bạn muốn hoàn thành một số ham muốn không được đáp ứng của mình thông qua đứa trẻ - chi phối, độc tài. Ít nhất bạn cũng có thể là kẻ độc tài với đứa trẻ; nó yếu đuối thế, nó non dại thế và không nơi giúp đỡ, và nó phụ thuộc vào bạn nhiều đến mức bạn có thể áp đặt mọi thứ lên nó. Nhưng bằng cách áp đặt bạn đang giết chết nó. Bạn đã không sinh thành ra nó, bạn đang huỷ hoại nó.
Đứa trẻ tuân theo bạn thì có vẻ tốt - bởi vì nó chết. Đứa trẻ chống đối có vẻ xấu bởi vì nó sống động. Bởi vì bản thân chúng ta đã bỏ lỡ cuộc sống mình, nên chúng ta chống lại cuộc sống. Bởi vì chúng ta đã chết, chết trước cái chết, nên chúng ta bao giờ cũng muốn giết người khác. Cách thức thì tế nhị. Nhân danh tình yêu, bạn có thể giết. Nhân danh từ bi, bạn có thể giết. Nhân danh phục vụ, bạn có thể giết. Chúng ta tìm ra những cái tên mĩ miều - nhưng sâu bên dưới có kẻ giết người ngồi đó.
Hiểu điều này, thế thì bạn sẽ không nghĩ dưới dạng đó nữa - rằng đứa trẻ này tốt và đứa kia xấu. Đừng diễn giải. Mọi người đều duy nhất, mọi người đều khác biệt. Lực sáng tạo thiêng liêng là ở chỗ nó không bao giờ lặp lại.
Cho nên chỉ nói điều này nhiều vào, rằng đứa trẻ này khác đứa trẻ kia. Đừng nói đứa này tốt, đứa kia xấu. Bạn không biết cái gì là tốt và cái gì là xấu. Đứa trẻ này phục tùng, đứa trẻ kia bất phục; nhưng không ai biết cái gì là tốt. Và đừng áp đặt. Nếu đứa trẻ này bởi tính tự phát của nó là phục tùng thì đó là tốt. Đó là bản tính của nó - giúp nó phát triển. Và nếu đứa trẻ kia chống đối, bất phục tùng thì đấy cũng là bản tính của nó - giúp cho nó được trưởng thành.
Để cho một đứa phát triển thành người-nói-có sâu sắc; để cho đứa kia phát triển thành người-nói-không sâu sắc. Nhưng đừng diễn giải, bởi vì khoảnh khắc bạn diễn giải là bạn bắt đầu phá huỷ. Đây là bản chất của nó, nói-có, còn kia là bản chất của nó, nói-không. Cả hai đều cần.
"Cha mẹ đang bảo con cái: "Bố mẹ yêu các con" - và họ là những người phá huỷ con cái mình. Họ là những người đem cho con cái mình đủ mọi loại định kiến, đủ mọi loại mê tín chết. Họ là những người đè nặng con cái mình bằng toàn thể đống rác rưởi mà nhiều thế hệ đã từng mang và từng thế hệ lại cứ truyền nó cho thế hệ khác. Sự điên khùng cứ tiếp diễn... trở thành như núi.
Vậy mà tất cả các cha mẹ vẫn cứ cho rằng họ yêu con cái mình. Nếu họ thực sự yêu con cái mình, họ sẽ không muốn con cái mình là hình ảnh của mình, bởi vì họ chỉ khổ chứ không gì khác. Kinh nghiệm về cuộc sống của họ là gì?
Thuần khổ sở, đau đớn... cuộc sống đã không phải là phúc lành cho họ, mà là tai ương. Và dầu vậy họ vẫn muốn con cái mình giống như họ. Tôi đã là khách trong một gia đình. Tôi ngồi trong khu vườn của họ vào buổi tối. Mặt trời đã lặn và lúc đó là buổi tối im lặng, thật đẹp. Chim bay về cây cối, và đứa trẻ nhỏ của gia đình đó đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi hỏi nó: "Cháu có biết cháu là ai không?". Đứa trẻ nhỏ đó nhìn tôi và nó nói:
"Bác hỏi cháu một câu hỏi rất khó."
Tôi nói, "Gì mà khó?"
Nó nói, "Khó là ở chỗ cháu chỉ là đứa trẻ con của bố mẹ cháu như cháu có thể nhớ, bất kì khi nào có khách tới, ai đó nói mắt cháu giống mắt bố cháu, ai đó nói mũi cháu giống mũi mẹ cháu, ai đó nói mặt cháu giống mặt bác cháu. Cho nên cháu không biết cháu là ai cả, bởi vì chẳng ai nói điều gì có vẻ giống cháu."
Nhưng đây là điều đang được làm cho mọi đứa trẻ. Bạn không để cho đứa trẻ một mình kinh nghiệm bản thân nó, và bạn không để cho đứa trẻ trở thành bản thân nó. Bạn cứ chất lên đứa trẻ những tham vọng không được thoả mãn của mình. Mọi cha mẹ đều muốn con mình là hình ảnh của họ.
Nhưng đứa trẻ có định mệnh của riêng nó; nếu nó trở thành hình ảnh của bạn thì nó sẽ không bao giờ trở thành bản thân nó. Và không trở thành bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy được mãn nguyện; bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái với sự tồn tại. Bạn bao giờ cũng sẽ trong hoàn cảnh bỏ lỡ cái gì đó.
Cha mẹ bạn yêu bạn, và họ cũng bảo bạn rằng bạn phải yêu họ bởi vì họ là bố bạn, họ là mẹ bạn. Đó là hiện tượng kì lạ và không ai dường như nhận biết về điều đó. Chỉ bởi vì bạn là mẹ không có nghĩa là đứa trẻ phải yêu bạn đâu. Bạn phải đáng yêu chứ; việc là mẹ của bạn là không đủ. Bạn có thể là bố, nhưng điều đó không có nghĩa là tự động bạn trở nên đáng yêu. Chỉ bởi vì bạn là bố không tạo ra cảm giác yêu thương vô cùng trong đứa trẻ đâu.
Nhưng điều đó lại được trông đợi... và đứa trẻ đáng thương không biết phải làm gì. Nó bắt đầu giả vờ: đó là cách thức có thể duy nhất. Nó bắt đầu mỉm cười khi không có nụ cười trong trái tim nó; nó bắt đầu biểu lộ tình yêu, sự kính trọng, lòng biết ơn - và tất cả những cái đó chỉ là giả dối. Nó trở thành một diễn viên, kẻ đạo đức giả từ ngay lúc ban đầu, một chính khách".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét