SỐNG VỊ THA

Đời sống có giá trị là sống có tác động gì đó cho thế giới chung quanh... Chúng ta có vô danh cách mấy đi nữa thì cũng phải có một đóng góp nhất định.
Tôi thí dụ, có một người ở trong room Paltalk họ có cái hạnh rất là dễ thương, họ rất là nghèo, vô danh,  nhưng đến giờ là họ vào room, một cái room như Pháp Âm, room sinh hoạt Phật pháp ...v...v. Có lần tôi nói đùa: “Bao giờ tôi vô tôi cũng gặp cô, chắc cô nghe pháp 24/24 không có ngủ.” Tôi chỉ nói đùa, cô trả lời một cách rất là dễ thương, cô nói :“Sư biết không nhiều khi đâu có rảnh, lo làm việc nhà nhưng mà cũng ráng vô mở để cái tên cho đông. “Quý vị biết không nhiều khi họ vô thấy room đông thì họ vô nghe còn không thì họ tưởng cái room này trôi dạt ở đâu đó. Cô nói: “Con mở như vậy nhưng con vẫn làm việc nhà, để như vậy để họ vô ủng hộ cho vị giảng sư đó đông cho vui“. Tôi nghe câu đó tôi thương lắm! Khi biết sống vị tha, thì ngay khi ho cũng ho vị tha nữa. Quý vị có biết ho vị tha là sao không ? Tôi ví dụ, có người vô phòng của người ta không có gõ cửa, một là không lịch sự, hai là làm cho người ta giựt mình, thay vì ho tằng hắng một cái, có phải là ho vị tha không? Phải chứ! Chưa hết, giữa đám đông  muốn ho quá, thì bụm miệng cho bớt ồn, cái đó có phải là ho vị tha không ?  Các vị có nghe khạc nhổ vị tha chưa? Thay vì khạc tùm lum, bây giờ  không khạc, hay khạc đúng chỗ, thì cũng là khạc nhổ vị tha. Bất cứ chuyện gì nếu lòng tốt đều là vị tha .
Nhân lúc mẹ tôi mất tôi mới nói, lòng mẹ tại sao vĩ đại, là bởi vì từ lúc có con, mẹ làm gì mẹ cũng nghĩ tới con. Thí dụ như bây giờ có con trong bụng, đi sợ té, từ xa mà thấy vỏ chuối là bắt đầu tránh, có con rồi thuốc men ăn uống cũng phải cẩn thận hơn không có uống bừa , bởi vì sợ đứa nhỏ ở trong bị ảnh hưởng, khi con ra đời chồng ngủ con ngủ có những chuyện lắt nhắt trong nhà cũng sợ...,làm chuyện gì cũng nghĩ đến con, lòng mẹ vĩ đại ở chỗ là chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ đến con là hàng đầu.
Đức Phật cũng vậy, Ngài làm gì, Ngài nói cái gì cũng nghĩ đến chúng sanh, những ai sống bằng tâm hồn như vậy được xem hòa mình với vũ trụ. Người đó Đức Phật gọi là "TỰ THỂ VĨ ĐẠI" có nghĩa là mình sống mà lòng mình bao trùm thiên hạ. Mình ngồi trên một ghế nhỏ nhưng lòng mình trải muôn phương. Mình chỉ bỏ một chút ít công sức thời gian nhưng mình nhắm tới muôn phương thiên hạ dưới gầm trời này. Tôi biết tôi nói như vậy quý vị nghĩ tưởng tôi cường điệu nhưng sự thật nó là như vậy.

(Simsapa chép lại bài giảng của Sư Giác Nguyên)

Nguồn: FB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét