Dân Việt chúng ta khá quen với tên tuổi của 2 danh nhân thuộc y giới người Pháp: -Bác sĩ ‘vi sinh học’ Louis Pasteur -và bác sĩ ‘vi khuẩn học’ Alexandre Yersin.
Lời người dịch: Alexandra David Néel (1868-1969) là một nhà nữ thám hiểm và nhà văn người Pháp chuyên viết về Phật giáo và triết học phương Đông. Cuốn Mystiques et Magiciens du Tibet (Huyền thuật và những đạo sĩ huyền thuật Tây Tạng) của bà đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về Tây Tạng, và đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà nghiên cứu Phật giáo ở phương Tây như Alan Watts, Allen Ginsberg, Anagarika Govinda… Không chỉ là nhà nghiên cứu, bà còn thực hành thiền quán nhiều năm tại một thạch động trên đỉnh núi Tây Tạng với một vị Lạt ma phái mũ đỏ được người dân địa phương gọi một cách tôn kính là Djoo gomtchén(Đức ngài ẩn tu). Nhờ đó mà bà nổi tiếng ở Tây Tạng như là một gomptchénma (nữ tu sĩ Lạt ma) đáng kính. Qua ngòi bút của bà, hình ảnh Tây Tạng hiện ra trong tất cả vẻ dung tục và ảo huyền kỳ lạ. Chúng ta thử đọc một đoạn tả tiếng chuông chùa qua ngòi bút của Alexandra David Néel:
Có làm phẫu thuật thay tim mới biết: Trong tim ẩn giấu “nguyên thần” Trong thực tế, có nhiều ca thay xong tim là thay luôn cả tâm tình con người. Điều này đã chứng minh câu nói “tình yêu xuất phát từ trái tim” là điều rất thật.
Những kiến thức vô cùng đơn giản và dễ dàng áp dụng ngay vào cuộc sống để bạn luôn giữ cho mình sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Trước khi lau nhà cho vào một ít giấm, ăn thịt nướng cùng với chanh có tác dụng giải độc,… Sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra 28 kiến thức cuộc sống mà bạn phải nắm trong lòng bàn tay.
Không cứ phải thuốc đắt, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi lại ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác.
Tôi bỗng nhớ lời Phật xưa. Hình như Ngài suốt một đời chỉ kêu gọi những cuộc lên đường, những sự buông bỏ. Từ Giới học, Định học đến Tuệ học, suy cho cùng chỉ là những cuộc xoay lưng, chối bỏ, để làm khách lạ giữa trần gian. Tôi nhớ kinh ghi một lần đến thăm bệnh một vị tỷ kheo, đức Phật đã hỏi để nhắc nhở người bệnh: Ngươi có thấy ngươi là các uẩn hay các uẩn là chính ngươi hay không? Đừng ngộ nhận những đau đớn đó chính mình hay chính mình đang chịu đựng những đau đớn đó. Vị tỷ kheo đã được đề nghị làm kẻ lạ với chính mình. Huyền diệu lắm thay! Đến cả pháp môn Vô Lượng Tâm cũng thế. Hành giả phải tránh nhìn về đời từ hai thái độ thương ghét. Thế là làm khách trong nhau rồi còn gì. Ai có quên điều tôi vừa nói, xin giở lại Thanh Tịnh Đạo Luận xem có phải vậy không... ... chúng ta chưa từng có nhau bao giờ, những giọt nước trên một dòng chảy làm gì có nổi một cuộc tương hội chứ. Hợp nhất, tương phùng thì ra chỉ là ảo giác. Người ta khổ vì chỉ thấy đời qua ảo giác. Từ đó, làm kẻ lạ trong mắt nhau chính là một kiểu sống minh triết. Hãy thấy ra sự thật để mà tự do và giải thoát.
Tôi chỉ thực sự có ấn tượng sâu đậm với Tịnh Độ tông khi đọc cuốn Chu Dịch thiền giải của Trí Húc đại sư, đến lời chú giải hào thượng lục của quẻ Tùy: "Hào thượng lục âm nhu đắc chính, song cũng không có huệ lực, chỉ chuyên tu tập thiền duyệt để tự vui, nên đạo ắt phải khốn cùng vậy. Chỉ có dốc hết lòng tin tưởng hồi hướng Tây phương thì mới ‘vạn tu vạn nhân khứ’ được"(1). "Vạn tu vạn nhân khứ " là pháp môn tu tập để vãng sinh Tịnh độ bằng cách niệm Hồng danh Phật A Di Đà. Vạn người tu tập thì cả vạn người đều được vãng sinh, điều đó nói lên sự nhiệm mầu của pháp môn này.
Phận làm con đều cần phải nhớ, bố mẹ là những người đầu tiên mà chúng ta thực hành, áp dụng trong việc tu dưỡng nhân cách, tâm hồn. Mỗi người chúng ta đều do bố mẹ sinh thành, dưỡng dục. Tuy nhiên, mỗi người làm cha mẹ không có ai là hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm này, điểm yếu kia. Thế nhưng, chính những vấn đề này lại trở thành lý do để rất nhiều người không hiếu thuận với bố mẹ.
Trúc Thiên là một khuôn mặt đặc biệt, nổi bật lên giữa bầu trời văn nghệ Miền Nam, trước năm 1975 tại Sài Gòn. Lấp lánh hào quang thiền học sáng ngời, long lanh ánh chớp thi ca rực rỡ trên những trang thơ văn súc tích, hay những bản dịch thuật, giới thiệu các tác phẩm thâm thúy, kỳ diệu của Bồ Đề Đạt Ma, Huyền Giác, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Suzuki, Krishnamurti…
Mối lương duyên của người với người là từ kiếp trước vì thế trong cuộc đời này khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có lý do riêng cả. Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm – dũng khí. Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ. Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng.
Lười và thụ động – Hình như dân Nam Kỳ suốt ngày chẳng làm gì thì phải? Sáng dậy thì ra quán cà phê tám dóc với bạn bè, trưa thì về nhà ăn cơm còn chiều thì ra quán nhậu lai rai.. Họ sống hình như không biết lo cho ngày mai, không sợ đói. Chẳng bù cho mấy bạn Bắc Kỳ, làm đầu tắt mặt tối cũng không đủ ăn. Dân Nam Kỳ đáng ghét thật, sống quá nhàn và sung sướng. Chắc tại ông trời ban tặng cho người Miền Nam tài nguyên phong phú và những cánh đồng cò bay thẳng cánh nên họ chẳng bao giờ biết đói là gì.