Khi con bị ngã xe và trật chân một chút, ba tức tốc chạy lên đưa con đi bệnh viện ngay. Có lần con cần bản gốc hộ khẩu gia đình ngay sáng hôm sau đề nộp hồ sơ xin học bổng, 4 giờ sáng, trời mưa tầm tã, ba đã có mặt.
Ba thương yêu!
Từ lúc chào đời, con phải trải qua nhiều đợt nằm viện và phẫu thuật. Ba vẫn kiên trì mang con đi chữa bệnh, mặc dù có nhiều người nói rằng ba nên đem cho con đi vì sau này lớn lên con cũng sẽ không bình thường được. Trong điều kiện những năm đầu thập kỷ 80, nhà mình nghèo, ba vẫn cố gắng bằng mọi cách xoay xở mang con lên thành phố chữa bệnh.
Trong từng bước chân con đi, từng thành tựu con đạt được, đều có sự hy sinh của ba. Con vẫn nhớ như in hình ảnh ba chống xe máy lên ngồi chờ con đi học, đi thi, thậm chí lúc con đi làm, chưa bao giờ than trách con một câu, mặc dù có nhiều lần ba phải chờ rất lâu. Có lần con hỏi sao trong lúc chờ con ba không qua quán cà phê bên đường uống nước hay đọc báo? Ba bảo rằng muốn đứng ngay chỗ này vì sợ giữa chừng con chạy ra tìm ba không thấy.
Khi con xa nhà đi học, đi làm ở thành phố, bất chấp đoạn đường 60 km từ nhà lên thành phố và điều kiện thời tiết như thế nào, với chiếc xe máy cà tàng, ba vẫn có mặt ngay khi con cần. Khi con bị ngã xe và trật chân một chút, ba tức tốc chạy lên đưa con đi bệnh viện ngay. Có lần con cần bản gốc hộ khẩu gia đình ngay sáng hôm sau đề nộp hồ sơ xin học bổng, 4 giờ sáng, trời mưa tầm tã, ba đã có mặt ngay trước phòng trọ để đưa tận tay con quyển sổ đó rồi lại về ngay để còn kịp đi cày khi trời sáng.
Sau này ba mới kể rằng trên đường đi và về hôm đó xe ba bị cán đinh đến 3 lần. Có lẽ nhờ sự hy sinh vất vả của ba mà con mới may mắn được cho học bổng đi học. Ba lúc nào cũng nghĩ đến vợ con mà không kể gì đến thân mình. Mua quần áo cho con thì ba bảo phải mua đồ xịn, đồ đắt tiền. Khi con mua tặng ba cái áo sơ mi 100 ngàn thì ba mắng và bảo “phí tiền quá”.
Rồi ba để dành cái áo đó đến khi có dịp quan trọng mới chịu mặc. Con vừa bị nổi mẩn, ngứa thì ba đi mua thuốc, chở đi khám da liễu. Trong khi đó, ba bị đá cắt vô chân rất sâu, mưng mủ, vẫn bảo không sao, không chịu mua thuốc gì. Ba không có con trai, vẫn hết mực thương yêu hai đứa con gái. Lúc nào con ra khỏi nhà ba cũng lo dắt xe, kiểm tra xăng, chuẩn bị sẵn áo mưa, nón bảo hiểm rồi nhắc con mang theo cái này cái kia.
Con còn nhớ ngày đi lấy chồng, dù bận trăm công nghìn việc để tổ chức tươm tất tiệc cưới cho con, ba cũng là người đưa đón con đi trang điểm. Dù chuyện gì xảy đến với con, người đầu tiên con nghĩ đến sẽ là ba, vì ba sẽ giải quyết được hết các vấn đề và con cảm thấy yên tâm lại. Giờ đây con đã có gia đình, có con, con nghĩ không biết mình có làm tốt vai trò cha mẹ với con của con như ba đã làm với con hay không.
Con không biết ba lấy đâu nguồn năng lượng để lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng và sẵn sàng ở bên cạnh con cho dù bất kỳ chuyện gì. Cũng có những lúc con không ngoan, nói những lời làm buồn lòng ba, nhưng ba không trách mắng gì, vẫn cứ thương yêu lo lắng cho con vô bờ bến.
Ba ơi, ba đã cho con cuộc sống, tình thương yêu và sự chăm sóc mà con thì chưa làm gì đền đáp được công ơn đó. Chỉ mong sao ba thật nhiều sức khỏe, có lúc nào đó con sẽ có thể làm cho ba bớt vất vả và thưởng thức được cuộc sống một chút.
Nguồn: VnExpress
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét