Nhân sinh như thủy


Có một người khờ khạo không có trí tuệ đến một vị trí thức học hỏi, và xin thâu nhận làm đệ tử.
Vị học giả trầm tư rất lâu, mặc nhiên ngồi tịnh tọa. Sau đó Ngài đi lấy một cái phểu nước và đến hỏi người kia:
" Nước này có hình dáng như thế nào?
Người học trò lắc đầu đáp:"Nước làm sao có hình dáng"
Vị học giả không đáp chỉ đi lấy một cái ly và đổ nước vào trong đó, người học trò kia hốt nhiên thốt lên:" con biết rồi nước có hình dáng giống như cái ly"
Vị tri thức kia cũng không nói gì cả chỉ lấy nước trong cái ly vừa rồi đổ vào một cái chậu hoa bên cạnh. 
Người học trò lại đáp: "con biết rồi nước có hình dáng giống như cái chậu hoa"
Người trí giả lắc đầu và nhẹ nhàng lấy nước từ bình hoa kia đổ vào một cái chậu đầy cát và đất, nước kia từ từ thấm vào đất và một lúc sau không còn nhìn thấy được nữa!Người học trò kia cảm thấy lạ và bắt đầu ngẫm nghĩ, tư duy... Đang lúc ấy vị tri giả kia cuối xuống nhặt lấy nắm cát kia và nói:" Hãy nhìn đi, nước như vậy mà tiêu miết, thẩm thâú đi, đó cũng giống như một đời người"

Người học trò kia ngộ ra được điều gì bỗng thốt lên: "con biết rồi ý của Thầy thông qua nước kia mà muốn chỉ con ngườt ta nên giống như nước vậy tùy vào đồ vật chứa như thế nào mà có hình dạng giống như thế ấy.

Vị học giả bây giờ mới lên tiếng:" đúng như vậy" gật đầu và quay lại người học trò nói:"cũng không phải như vậy" Nói xong, vi trí giả ra cửa, người học trò cùng đi theo sau. 
Ở dưới mái hiên bên nhà, vị học giả cuối xuống với tay gạt hòn đá đặt ngang một cái hố nhỏ mà ở trong chứa đầy nước.. Người học trò lúc ấy cảm thấy thật ngạc nhiên không biết trong cái lỗ ấy có những gì quý giá?
Vị trí giả kia khoan thai từng bướ
c, chậm rãi nói: “Khi mưa, nước sẽ từ trên cao đổ xuống như từ mái nhà sẽ chảy xuống đất, nhìn lỗ nhỏ này chính là kết quả” 
Người học trò lúc này mới cảm nhận được sự kỳ diệu và thốt lên:“ Con đã hiểu rồi, con người ta có thể cũng sẽ bị áp đặt vào một quy tắc, một công thức nào đó, nhưng chúng ta phải nên thay đổi hoặc uyển chuyển giống như những giọt nước nhỏ kia, ở đâu và nơi nào cũng có thể thẩm thấu.”

Vị học giả lúc này mỉm cười , nhẹ gật đầu và nói: “Ta đã dạy cho con hết tất cả rồi”
Quả thật đời
 người làm sao để giống như nước vậy, chúng ta nên cố gắng để có thể thích hợp vơí hoàn cảnh, và đồng thời nổ lực để cải biến hoàn cảnh, thể hiện được những nghị lực còn tim tàng trong mình. Song song đó chúng ta cũng nên tập cho mình tính nhu nhuyến và khả năng phản ứng tốt để có thể thích ứng nhanh với hoàn cảnh, trong trường hợp nào đó uyển chuyển một chút, thay đổi một chút, cũng giống như sự đàn hồi vậy, có thể co giản bất cứ lúc nào cần thiết.Nước từ trên cao đổ xuống nhưng lại từ chỗ thấp mà chảy ra rồi hoà vào biển cả. 

(trích Internet Huệ Thiện- Việt dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét