Luận về chữ "Gian"

Hồi còn bé chị em chúng tôi giận nhau hoài vì đang chơi vui bỗng có đứa hờn dỗi la lên "Mày chơi ăn gian, không thèm chơi nữa!". Lớn lên một chút thì biết tới chuyện quay cóp khi làm bài thi, rồi bắt đầu mơ mộng "Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay". Muốn gian thì phải dối, phải nói xạo để che đậy cái bất chính của mình. Trong tiếng Việt có rất nhiều chữ Gian:
gian dối, gian lận, gian tham, gian xảo, gian dâm, gian hùng, gian tà, gian trá, gian manh, Việt gian, Hán gian, Đại gian ác... Các bài hát "Dối lòng", "Tình gian dối" nói về “tình đời thay trắng đổi đen” nghe thật buồn, nhưng thảm nhất là câu "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi" (Kiếp Đam Mê - Duy Quang), thật là lụy tình đến mức thượng thừa, thôi cũng đành bó tay. Trong cuộc sống ngày nay, chuyện gian xảo quá tinh vi, khó mà phân biệt được "khoai lang khô xắt lát, em tưởng Cao Ly sâm bên Tàu".
Mình nói dối ta, mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ, ta thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước tắm cho con mình!
Mời bạn cùng tôi đọc lại một số trang sách báo cũ, để điểm lại một số chuyện gian dối xưa và nay nhé, hy vọng bạn không bị ai lừa và chính mình cũng không phải gian dối với ai cả.
 Chuyện dối trá đầu tiên phải kể là chuyện Trọng Thủy lừa Mỵ Châu để lấy nỏ thần. An Dương Vương dù thương con gái nhưng vì quyền lợi quốc gia nên đã gạt bỏ tình riêng, rút gươm chém chết con mình. Trọng Thủy cũng không dè mình đã hại người yêu chết thảm nên đã trầm mình xuống giếng, thật là một câu chuyện bi hùng. Hy vọng họ sẽ gặp nhau dưới suối vàng, quên đi dã tâm của Triệu Đà để sống yêu thương không còn gian dối. Đây có lẽ là chuyện tráo hàng giả đầu tiên trên đất Việt, để từ đó bắt đầu có các loại hàng giả, hàng nhái khác.
Trong truyện Kim Vân Kiều của thi hào Nguyễn Du, Sở Khanh chuyên đi lừa gái nhờ có "hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng". Kiều đã tin tưởng hết lòng, định cùng Sở Khanh trốn khỏi lầu Ngưng Bích, nhưng cô nào ngờ mình đã rơi vào lưới do Tú bà giăng sẵn để giữ cô vĩnh viễn ở lại lầu xanh.
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung!
Ấy thế phụ nữ chúng ta phải coi chừng, xem cái mã bề ngoài bảnh trai chải chuốt nhưng chưa biết dã tâm bên trong thế nào, cẩn thận kẻo bị chàng lừa rồi quất ngựa truy phong các chị nhé.
Kế tới là câu chuyện Con Ngựa của thành Troy – Trojan Horse. Khi vợ vua Spartan của Hy Lạp là Helen bỏ trốn với hoàng tử Paris của thành Troy, chiến tranh đã bùng nổ và kéo dài suốt 10 năm. Với tính toán giảo quyệt, người Hy Lạp đã làm một con ngựa gỗ khổng lồ có chiếc bụng rỗng rồi nói rằng con ngựa này là món quà cầu hòa. Người dân thành Troy đã vui mừng nhận quà đem vào trong thành. Đêm hôm đó, khi dân thành Troy ngủ say, lính Hy Lạp trốn bên trong bụng ngựa đã lẻn ra tấn công. Đây là một trong những mánh lới lừa gạt thành công được biết tới trong lịch sử xưa. Ấy thế nên khi nhận quà của ai mình phải coi chừng, nuốt vào có thể mắc quai. Hiếm có ai tự nhiên tặng mình cái gì mà không đòi hỏi ngược lại, chớ mềm lòng bạn nhé!
Nguy hiểm hơn là hạng ngụy quân tử, miệng nam mô mà lòng dạ hiểm độc hơn rắn rết. Trong chuyện chưởng Kim Dung khét tiếng có Nhạc Bất Quần và Thành Côn.
Nhạc Bất Quần xuất hiện như một vị quân tử chính cống, nhưng từ từ người đọc thấy mọi hành động của ông đều ẩn chứa những mưu đồ thâm hiểm. Lợi dụng sự ngây thơ xinh đẹp của con gái là Nhạc Linh San, ông đã tạo mối liên hệ với Lâm Bình Chi, cũng như kích động trong bóng tối để phe Thanh Thành tiêu diệt Phước Oai, rồi giả bộ đưa tay cứu vớt tiểu tử mặt trắng, không tốn chút công sức nào mà thành ra có ơn sâu trời bể để thực hiện mưu kế của mình. Ông thật là tay đại gian ác.
Sau Nhạc Bất Quần là Thành Côn, người thầy đầu tiên của Tạ Tốn - về sau trở thành hòa thượng Viên Chân, rồi cuối cùng là tên tay sai cho nhà Nguyên. Ban đầu Thành Côn là người thầy đáng kính của Kim Mao Sư Vương, về sau mới bắt đầu lộ diện bản tính gian ác. Chính Thành Côn đã cưỡng hiếp vợ đệ tử, rồi giết cả gia đình 13 người của Tạ Tốn. Trong cuộc đấu cuối cùng giải quyết ân oán mấy chục năm, Tạ Tốn đã để Thành Côn đánh 3 chưởng đầu tiên cho trọn ân nghĩa thầy trò. Ngày nay, hạng người như Nhạc Bất Quần và Thành Côn vẫn có, nhiều người mới quen thấy rất đạo mạo, có lòng, nhưng lòng gian thay vì lòng tốt, giả làm Thánh sống để lừa gạt người khác, ấy là chưa kể tới nào là công an lại đi bảo kê cho băng nhóm xã hội đen, thẩm phán, luật sư lại nhận tiền chạy án, nhà báo “cách mạng gộc" mà lại trở thành bồi bút tiếp tay cho tội phạm, hoặc nhà giáo mà nhận tiền đút lót bán đề thi, kẻ luôn to tiếng giáo huấn về tham nhũng lại nhận hối lộ, lãng phí hơn ai hết.... Vấn đề là mình làm sao để sáng suốt nhận ra ai thật ai gian tà, và nhất là chính mình không bị lôi cuốn mà làm chuyện lọc lừa gian dối. Tôi vẫn tin Thiên bất dung gian, lưới Trời lồng lộng khó thoát, dù nghèo nhưng xin được hai chữ Bình Yên.
 Rồi tới Tào Tháo trong Tam Quốc Chí cũng nổi tiếng là một nhân vật gian hùng, tuy tài trí thông minh, biết nhìn người nhưng đa nghi và gian ác hơn ai hết.
Chú bé người gỗ Pinocchio với cái lỗ mũi bị dài ra sau mỗi lần nói dối đã trở nên rất gần gũi với mọi người. Câu chuyện được hãng phim hoạt họa Walt Disney vẽ thành phim làm say mê không những trẻ em mà cả người lớn nữa. Mới đầu Pinocchio rất hay nói xạo, cũng may nhờ sự giúp đỡ của con dế Jiminy và tận mắt chứng kiến hậu quả dành cho những đứa trẻ hư, Pinocchio đã kịp thời tỉnh ngộ. Chú bé người gỗ đã biết hi sinh để cứu cha, hiểu được ý nghĩa của sự trung thực, dũng cảm và không bao giờ nói dối nữa. Tôi rất thích câu chuyện có tính cách giáo dục này, ước gì loài người khi nói dối lỗ mũi cũng bị dài ra, để người khác thấy ngay nên không bị lừa!
Trong thiên nhiên, nhiều giống côn trùng như kỳ nhông, bọ lá, ngài (một loại bướm) ... cũng biết giả trang, tự đổi màu cho giống khung cảnh chung quanh để không bị nhận diện. Có nhiều loài chim biết bắt chước giọng hót của các loài chim khác để thu hút bạn tình. Chim Thiên Cầm có thể nhái lại những âm thanh như tiếng cưa xích, tiếng còi xe báo động và ngay cả tiếng chớp của máy ảnh. Loài chồn Ecmin có thể nhảy múa rất hay, làm thành mê hồn trận khiến con mồi hoa mắt trước khi trở thành mồi ngon cho chồn. Lại cũng có chuyện con chó được huấn luyện để mỗi sáng ra sạp báo “bợ” một tờ về cho chủ đọc. Tội nghiệp con chó chắc tưởng đang chơi trò gì với chủ, đâu biết mình đang hành nghề ăn cắp.
Trở lại chuyện thực tế loài người, thì có George Psalmanazar được mệnh danh là kẻ nói dối tài năng nhất từ trước đến nay. George đã mê hoặc cả nước Anh trong một thời gian dài với những câu chuyện bịa đặt vô cùng hấp dẫn. George tự nhận mình là người đến từ hòn đảo Formosan xa xôi, bị một bộ lạc bắt làm tù binh, và kể lại rất tỉ mỉ về nhưng phong tục tập quán kỳ lạ ở đó.
Ông viết sách và đi nhiều nơi để thuyết trình về lịch sử và ngôn ngữ của vùng đất này. Trò bịp bợm kết thúc vào năm 1706 khi bản thân Psalmanazar cảm thấy quá mệt mỏi với vở kịch “tự biên tự diễn” của mình rồi thú thật với bạn bè. Sự “ba xạo” của mình đã làm chính mình chán ngán, thì còn ai chịu nổi nữa! Ông nên hát câu “Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết” của Phạm Duy hoặc câu “Lời nào gian dối cũng xin qua rồi” của Trường Sa để diễn tả tâm trạng mình.
Kế tới là Victor Lustig sinh năm 1890 tại Bohemia, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Victor được mệnh danh là tên tội phạm to lớn nhất về nghệ thuật lừa đảo với 45 tên giả. Chỉ riêng tại Mỹ, Victor đã bị bắt 50 lần, nhưng lần nào ông cũng được thả vì không có đủ bằng chứng để kết tội.
Dân gian ta có câu "bán Trời không mời Thiên Lôi", tại xứ Tây, tháp Eiffel của Pháp cũng hai lần bị Victor rao bán sắt vụn. Chuyện là vào năm 1925, tình cờ Victor Lustig đọc báo thấy có nói về khó khăn tài chính của Tòa Thị Chính Paris trong việc bảo trì tháp Eiffel. Victor liền cho thuê phòng sang trọng tại khách sạn làm nơi tiến hành các buổi họp với các nhà buôn sắt vụn. Hắn thông báo về quyết định đấu thầu tháo gở ngọn tháp với khối lượng khoảng 7000 tấn thép phế liệu. Andre Poisson - một trong những nhà đầu tư lúc đó đã bị cắn câu. Poisson chuyển 70,000 đô Mỹ cho vị thứ trưởng dỏm là đồng bọn với Victor. Chưa đầy một giờ sau khi đút túi 70,000, Victor đã quay trở lại nước Áo, an toàn xài tiền vì Poisson sợ bị thiên hạ cười vào mũi, nên đã “ngậm bồ hòn làm ngọt” không dám thông báo cho nhà chức trách. Đầu năm 1930, Victor Lustig quay trở lại Paris và tiếp tục bài bản lừa bán tháp Eiffel một lần nữa, lần thứ hai này cũng trót lọt và y đã thu được 75,000 US tiền mặt.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma”, cuối cùng Victor kết thúc sự nghiệp lừa đảo của mình ở nhà tù Alcatraz – California, Mỹ vào năm 1935 sau khi bị kết án 15 năm tù vì tội làm tiền giả và thêm 5 năm vì tội trốn tù. Năm 1947, Lustig chết trong tù vì bệnh sưng phổi.
Hàng loạt ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới như Santander của Tây Ban Nha, ngân hàng Anh HSBC, ngân hàng Hoàng gia Scotland, ngân hàng BNP của Pháp, ngân hàng Nomura Nhật Bản, những tổ chức nhân đạo… đã phải xác nhận họ đã sập bẫy của Bernard Madoff. Thủ đoạn của Madoff không mới: mượn đầu heo nấu cháo, lấy tiền của nhà đầu tư mới trả cho người cũ, khác cái là ông tài tình tới nỗi năm 2008, quy mô của vụ lừa đảo đã lên tới 65 tỷ Mỹ kim. Khi sự việc đổ bể, ông bị bắt vào nhà tù ở North Corolina với bản án 150 năm, trong tù ông bị bạn tù đánh đập rất nặng. Mark Madoff, con trai của ông cũng đã treo cổ tự vẫn ở tuổi 46 - hai năm sau ngày cha vào tù. Hai anh em Andrew và Mark cũng từng bị điều tra trong vụ “siêu lừa Ponzi” mà cha là tác giả, dù có dính líu nhưng cả hai không bị tù. Kết quả của bao nhức đầu, suy tính để lừa gạt là như thế đó, câu trả lời đã rõ là có nên lừa gạt thiên hạ hay không.
Lou Pearlman là trùm âm nhạc có công thành lập những ban nhạc lớn của thập niên 1990 như Backstreet Boys, NSYNC, O-Town… Tuy nhiên, Lou chỉ thực sự khét tiếng khi dàn dựng chương trình lừa đảo Ponzi quy mô 300 triệu US. Để che mắt chính quyền và nhà đầu tư, Lou đã lập ra một công ty hàng không “ma”. Việc này bị phát giác năm 2006, ông tìm cách bỏ trốn sang Indonesia nhưng không thoát và phải gỡ 25 cuốn lịch.
 Vào năm 2008, Cảnh sát Đại Hàn đã khám phá ra vụ lừa gạt tài chính lớn nhất nước này. Thủ phạm là người đàn ông 51 tuổi có tên Cho Hee Pal. Pal đã chiếm đoạt 2,6 triệu US của hơn 50,000 người đầu tư.  Trước đó năm 2004, Pal thành lập công ty BMC, cung cấp dịch vụ và thiết bị cho các bệnh viện, nhà tắm công cộng và các Beauty Salon. Ông hứa trả tiền lời 32% trong vòng 8 tháng. Đối tượng bị gạt đa số là các phụ nữ ít hiểu biết về tài chính và dễ lóa mắt vì lợi nhuận cao. Qua việc này ta nhận ra “thấy đỏ chưa chắc là chín”, nếu không kinh nghiệm rất dễ bị lừa, nên hỏi lại những chuyện “too good to be true”.
Năm 2012, chính quyền Iowa - Mỹ đã bắt giữ ông Russell Wasendorf, 64 tuổi, là lãnh đạo công ty chứng khoán lớn PFGBest vì tội gian lận, biển thủ 215 triệu US. Russell toan tự tử nhưng không thành. Số tiền bất hợp pháp được ông dùng để mua máy bay riêng, tậu nhà sang trọng và ... đóng góp từ thiện. Ăn cắp, lừa gạt tiền nhưng cũng có lòng tốt đem cho từ thiện, thế nhưng đồng tiền bất nghĩa này đâu còn ý nghĩa cao quý gì nữa.
Mới đây nhất tại Bắc Mỹ, nhiều người trong đó có người Việt mình đã bị mất tiền bởi công ty Zeek Rewards, cũng theo nguyên tắc góp tiền cho họ đầu tư kiếm lời, mà các cách để tiền đẻ ra tiền của họ nghe rất có lý, rốt cuộc đây cũng là một vụ lừa đảo không hơn không kém.
 Thần tượng Lance Armstrong cũng được kể tới là kẻ gian lận lớn nhất trong giới thể thao.
Nhờ dùng thuốc kích thích Lance đạt được nhiều thành tích kỷ lục trong các cuộc đua xe đạp như "Tour de France" từ năm 1999 đến 2005, cũng như nhiều giải nổi tiếng khác trên thế giới. Lance đã qua khoảng 500 lần xét nghiệm Doping mà vẫn qua mặt được không bị khám phá. Cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, sự lừa dối của Lance cuối cùng đã bị lòi ra mặt thật, ông bị truất mất 7 chiến thắng tại "Tour de France",  bị cấm thi đấu suốt đời và phải miễn cưỡng lên TV trong show "Oprah Winfrey" để đau khổ thú nhận: Tôi là kẻ phản bội lại những người đã tin tưởng tôi, đặc biệt với đứa con trai 13 tuổi luôn bảo vệ, tin tưởng mình, Lance đã nói “Con đừng bênh vực bố nữa”. Cậu bé trả lời: “Bố vẫn là bố của con”.
Dù sao cũng không thể phủ nhận Lance đã đóng góp rất nhiều khi lập ra Quỹ chống ung thư Livestrong, quyên góp được hơn 500 triệu US để giúp các bệnh nhân ung thư khác. Nhiều người cho là đừng làm sụp đổ thần tượng, lỡ rồi thì dấu bặt đi, vì có những sự thật rất đau lòng, bạn nghĩ sao?
Tổng thống Mỹ Richard Nixxon cũng đã phải từ chức sau vụ gian dối đặt máy nghe lén tại Watergate, cũng như ngài Bill Clinton tuy không mất chức tổng thống nhưng cũng xính vính khi khai láo trong liên lệ cô ký điệu Monica, để rồi sầu thảm thú nhận “Tôi sẽ hối hận suốt đời về việc dối trá này”.
 Thế giới cũng rúng động trước tin hãng dược phẩm lớn GlaxoSmithKline (GSK) bị phạt 3 tỉ đô vì tội quảng cáo gian và hối lộ bác sĩ kê toa. Vụ lừa đảo y tế lớn nhất lịch sử nước Mỹ này đã vạch trần bộ mặt của những kẻ nhân danh bảo vệ sức khoẻ con người nhưng thực chất là những kẻ buôn bán bệnh tật. Một trong các chuyện đổ bể là GSK đã quảng cáo láo thuốc Wellbutrin có thể chữa cả chứng lên cân và làm giảm ham muốn tình dục, trong khi thuốc chỉ giúp được bệnh trầm cảm. Hãng này cũng đã che giấu về sự an toàn của thuốc chữa bệnh tiểu đường Avandia. Họ quảng cáo sử dụng Paxil cho trẻ em trong khi nghiên cứu cho thấy thuốc có nguy cơ khiến trẻ em muốn tự tử. Qua điều tra của cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.
 Cũng chuyện thuốc men, năm 2001 hãng thuốc Bayer đã phải thu hồi loại statin có tên Baycol khi sản phẩm này làm 52 người thiệt mạng và hơn 6 triệu người trên thế giới bị tác dụng phụ. Có nhiều bằng chứng cho thấy hãng Bayer biết rõ những nguy cơ trên, nhưng họ vẫn lơ đi vì yếu tố lợi nhuận. Hãng Bayer đã phải bồi thường bạc tỉ cho những nạn nhân dùng thuốc, tính già hóa non!
Riêng các vụ gian lận "medical" tại Cali và vài tiểu bang khác tại nước Mỹ, trong đó các bác sĩ, dược sĩ Việt Nam dính líu đã làm cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại mang tiếng không ít. Tại quê nhà, một số y tá bác sĩ bán thuốc giả, chích ngừa giả, sử dụng các vật dụng y khoa dỏm rẻ mạt mà chém bệnh nhân với giá cắt cổ. Không chỉ dối gạt trong lãnh vực y khoa, người ta còn gian lận housing mướn nhà, gian lận trợ cấp xã hội, gian lận... đủ thứ, thật là cả gan!
Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã tịch thu được rất nhiều túi xách giả mang nhãn hiệu nổi tiếng Hermès, Louis Vuitton, Coach... nhập vào Mỹ từ xứ ba Tàu. Số hàng giả này nếu tung ra thị trường có thể thu vào mấy chục triệu. Năm quốc gia có hàng giả xâm nhập nước Mỹ nhiều nhất là Trung Cộng, Hong Kong, Singapore, Ấn Ðộ và Ðài Loan. Khi tới phi trường Pháp, Thụy Sĩ, nếu nhân viên quan thuế khám phá ra bạn mang theo bóp giả, hàng giả, họ sẽ tịch thu và phạt tiền gấp đôi giá trị thật của món hàng. Ngoài ra theo hiệp hội Công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ, hàng giả và nạn đánh cắp bản quyền gây tổn thất cho nước này khoảng một tỷ Mỹ kim mỗi năm. Hàng điện tử giả như điện thoại di động, máy nghe nhạc,máy chụp ảnh cũng gây thiệt hại rất lớn. Hàng năm các vụ làm thẻ tín dụng giả, ăn cắp thẻ đã khiến công ty Visa, Master Card bị thất thoát lợi nhuận rất nhiều.
Tại Việt Nam, các chợ, cửa hiệu bán "thần Chết” nhan nhản khắp nơi khi người dân sáng ăn phải phở thịt thối, trưa dùng bún chả dơ, nem chua làm từ da heo hư thúi, trái cây tẩm hóa chất Tàu để chín nhanh, đẹp mắt, rượu giả có pha thuốc rầy... Ăn uống vào như thấm thuốc độc rồi chết từ từ, song le không ăn cũng chết, biết phải làm sao ở xã hội này đây!?
Báo chí cũng lên tiếng khi Trung Cộng ngang nhiên vớt dầu cặn từ cống rãnh và thức ăn thừa từ các nhà hàng, mang về lọc và phù phép trở thành những chai dầu ăn mới tung ra thị trường. Gạo giả làm từ bột khoai và nhựa tổng hợp cũng được bày bán tràn lan. Đồ chơi Tàu cũng tràn ngập thị trường Việt Nam với màu sắc rực rỡ và trên hết là giá rẻ. Những loại đồ chơi này thường có phthalates - chất được dùng làm tăng độ dẻo cho nhựa, nếu trẻ em dính chất phthalates này sẽ rất nguy hại. Thật là một môi trường độc hại, gian dối, dân chúng nhiều nước trên thế giới những năm gần đây đã đẩy mạnh  phong trào tẩy chay hàng hóa Tàu để bảo vệ sức khỏe và công ăn việc làm nội địa, còn dân Việt chúng ta thì sao?
Nói tới chuyện gian, chắc ai cũng đã đọc các tin tức hằng ngày về việc buôn lậu ma túy, đặc biệt những phạm nhân là người Việt ở khắp nơi trên thế giới: Đức, Mỹ, Canada, Hungary, Ba Lan, Úc, Anh, Ireland, Czech... có thể nói ở đâu cũng có người Việt bị bắt vì tội trồng, buôn lậu á phiện, lý do là vì lợi nhuận rất cao. Một ngôi nhà trồng cây cần sa có thể kiếm được nửa triệu đô Mỹ một năm, nếu bị phát hiện, sẽ dễ dàng thiết lập lại ở những nơi khác, luật lệ xử phạt ở một số nước còn nhẹ, có vào tù cũng còn tốt chán. Tuy vậy ở một số nước như Singapore, đụng vào ma túy là có thể bị tử hình, và một vài nguời Việt đã mất mạng vì bản án này.
Có rất nhiều cách tinh vi để mang bạch phiến lậu vào trong nước, như ma túy được quấn băng keo màu vàng, phủ lớp cà phê bên ngoài, hoặc ép mỏng giấu giữa 2 lớp bìa của thùng carton đựng quần áo, hoặc chứa trong những chiếc nút áo, hoặc ép vào gỗ của các tủ bàn khảm xà cừ nhập cảng, hoặc giả làm bà bầu với vài ký bạch phiến trong bụng. Có người còn nuốt những bao bì bạch phiến vào bụng, cách nào thì hầu như cũng bị khám phá ra. Ngoài buôn lậu thuốc phiện, người Việt cũng có dính líu tới việc buôn lậu ngà voi, sừng tê giác, bắt trộm các động vật đang bị nghiêm cấm, để rồi bị phạt rất nặng.
Sang tới chuyện cờ gian bạc lận ở các sòng bài cũng là những chuyện bi đát. "T sẹo" với mười một ngón đòn của các quân bài lá: đòn thửa, đòn nhặt, đòn tháp, đòn chuyền, đòn chớp… Để có thể luyện được những thủ thuật này, T đã phải ngồi thiền và luyện đến chai cả tay giống như người ta khổ công luyện võ. Kết quả vẫn là bị khám phá và "in trouble". Nhiều casino nổi tiếng trên thế giới cũng đã phát hiện ra nhiều mánh khóe gian lận, như chuyện các dealer chia bài người Việt đã lén đưa những lá bài tốt cho người Việt khác, tiền thắng chia nhau. Chúng tôi có quen một bác gái, bác rất khổ sở vì đứa con trai duy nhất mê cờ bạc, cứ cuối tuần là vào casino đốt hết tiền đi làm trong tuần, em còn lấy cả tiền già của bác làm mồi đen đỏ. Không cách nào ngăn cản được, bác chỉ còn cầu nguyện thì một ngày đẹp trời đứa con bị cấm hẳn không được đặt chân tới sòng bạc nữa. Số là khi thấy cây bài mình thắng, thừa lúc người chia bài không để ý, em lén lùa thêm "chip" vào và được chung một chồng tiền cao nghệu thấy ham. Người dealer quả là  không để ý, nhưng máy camera của sòng bài lại để ý và thâu phim được, thế mới có chuyện. Cao cấp hơn là chuyện ở sòng bạc nước Úc với vụ lừa đảo lên tới 33 triệu đô Mỹ, giống như trong bộ phim nổi tiếng Ocean’s Eleven. Theo tờ Herald Sun ở Melbourne, một người nước ngoài đến chơi tại sòng bài Crown Casino đã truy cập vào hệ thống camera giám sát của sòng bài, lấy hình ảnh thu được từ máy quay phim chuyển thành tín hiệu, qua đó biết được bài của dealer và thắng lớn. Sòng bài Crown đã sa thải một nhân viên trong khu VIP và nhân viên làm ở khu camera vì tội làm nội gián.
Trong giới sinh viên học sinh cũng không thiếu những chuyện gian lận như bịa ra lý do để nghỉ học hoặc copy, quay bài, viết tiểu luận dùm người khác. Những hành vi gian dối khi làm việc như ăn cắp ý tưởng của đồng nghiệp, khai bệnh xạo để nghỉ dài hạn, khai man số tiền chi cho công ty.... cũng xảy ra thường xuyên. Những chuyện giả bệnh, giàn dựng tai nạn xe hơi để ăn tiền bảo hiểm cũng không thiếu, nên có một chuyện diễu là tại Cali, khi hai xe đụng nhau, một người đi bộ gần đấy thấy thế tới nằm giữa 2 xe, giả làm nạn nhân. Khi chủ xe hỏi ông đang làm gì, người ấy trả lời cho tôi ké ăn tiền bảo hiểm với!
Tại Việt Nam, biết bao vụ hối lộ, tham nhũng với những số tiền và thiệt hại khủng khiếp, nhưng vì sự gian dối lên tới hàng quốc gia nên đa số là trót lọt, bưng bít, chỉ một số ít chuyện bị đem ra tòa như một hình thức để chứng tỏ nhà nước ta chí công vô tư. Ra tòa thì tiếp tục được đút lót, bao che như việc ông Tổng giám đốc công ty Xây dựng Thủy lợi # 4 với tội lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ. Khi xử án, ông được bào chữa là đã bị chứng bệnh “rối loạn cảm xúc” nên mới không điều khiển được hành vi của mình rồi chỉ bị phạt 36 tháng tù. Nếu bị bắt cứ khai là có bệnh "rối loạn cảm xúc" thì sẽ được giảm án, bệnh này chắc chỉ có ở Việt Nam!
Hãng mỹ phẩm L'Oreal, Lancome và Olay cũng bị kiện vì quảng cáo xạo, dùng hình chụp những người nổi tiếng với gương mặt không tì vết để quảng cáo cho các mỹ phẩm làm đẹp, trong khi sự thật những hình này đều là sản phẩm của Photoshop. 
Chi hàng triệu đô Mỹ để quảng cáo rằng khí gas của mình là tốt với môi trường nhờ ở dạng “tinh thể sạch”, Amoco muốn lợi dụng việc bảo vệ môi trường đang được ủng hộ tại Mỹ để bán khí gas, tuy nhiên, những lập luận vô căn cứ của hãng đã bị phạt vì không có thật. Thế mới biết không phải cứ nói lông bông “vô thưởng vô phạt” thì không ai “ke”, không ai kiểm chứng. Nhân đây cũng xin nhắc tới chuyện vài tờ báo, vài người “phe ta” trong cộng đồng đã vì bất đồng ý kiến mà có những lời vu khống, nặng nhẹ với nhau đến nỗi phải thưa kiện ra tòa, tốn tiền, mất tiếng, mất cả bình an.
Thêm một chuyện nữa là chuyện hãng hàng không Air Canada bị kiện tới 20 chục triệu đô Mỹ. Số là vào năm 2011, một chuyến bay chở 95 hành khách bị rung như sắp rớt làm ai nấy hú vía. Sau đó nhân viên “announce” là tại “turbulence”, tức là vì bay xuyên qua “ổ gà”, nhưng thật ra lý do là vì ông phụ tá phi công ngủ gục, giật mình bẻ tay lái quá mạnh. Hành khách biết chuyện nên đã đâm đơn kiện. Nói xạo chỉ một câu mà tốn 20 chục triệu, đọc xong tin này tôi ớn quá vì không biết mình đã phải tốn bao nhiêu trăm triệu cho những lần khỏa lấp sự thật, cả vú lấp miệng em của mình.
 Sử dụng hình ảnh của Kim Kardashian, Skechers quảng cáo rằng loại giày của hãng có thể giúp người mang giảm cân mà chẳng cần luyện tập. Hãng này đã bị phạt 40 triệu US vì thực tế chẳng có đôi giày nào quý hóa như thế! (Chà, nếu có tôi cũng mua một đôi mang cả ngày!) Tương tự, Reebok cũng từng bị phạt 25 triệu đô vì loại áo và giày EasyTone “ba xạo” của mình. Thế mới biết khoác lác thì mang họa vào thân, tốn tiền bồi thường chứ không phải cứ nói cho sướng miệng.
Một chuyện lừa đảo trong giới sinh vật học cũng bị phát giác. Khi Arthur Woodward và Charles Dawson tuyên bố với thế giới rằng họ đã phát hiện ra một hóa thạch của người tiền sử, cũng như tìm thấy các công cụ bằng đá, hóa thạch của động vật có vú và cả một bộ xương voi.  Thế nhưng sau đó họ bị lộ chân tướng vì các nghiên cứu hóa học cho thấy hóa thạch không đầy 50,000 năm tuổi, không phải 1 triệu năm như Dawson và Woodward từng tuyên bố. Tôi vẫn thắc mắc không biết người ta dùng cái gì để kiểm chứng những chuyện “trên trời dưới đất” như vầy, thế mới biết cái gì cũng có bậc cao minh tay ấn giỏi hơn mình, chớ khá ba hoa chích chòe thế nào cũng có ngày lộ tẩy.
Các nhà sư "quốc doanh" đội lốt thầy tu lấy tiền bá tánh làm việc xấu, các linh mục giả cũng không thiếu. Mới hôm bầu cử Đức Giáo Hoàng Francis, Ralph Napierski - người Đức đã cả gan giả làm Hồng Y để dự cuộc bầu cử, dĩ nhiên là bị phát giác.
Ngày nay, khoa học đã chế ra được máy phát hiện nói dối (Lie detector ), là một dụng cụ đo phản ứng sinh lý như huyết áp, nhịp tim, sự biến đổi thân nhiệt trong khi người đó đang trả lời một số câu hỏi, nếu trả lời gian thì máy sẽ biết. Tại một số quốc gia, máy nói dối được sử dụng khi điều tra những người tình nghi tội phạm, tuy nhiên hiệu quả vẫn còn nhiều tranh cãi. Theo điệp viên Nga Aldrich Ames, nếu ngủ ngon, bản tính lì lợm biết kiểm soát sự giao động của mình thì sẽ qua mặt được lie detector.  Ames đã bán những bí mật quốc phòng của Mỹ cho Nga trong suốt 7 năm, thu về 4,6 triệu đô Mỹ, dù bị kiểm tra bởi máy nói dối nhưng Ames đã lừa được cả máy.
Không biết cái lie detector này mắc bao nhiêu, quý bà chúng tôi cũng muốn có một cái trong nhà để kiểm soát chồng con hiệu quả, không bị các ông ba xạo lừa dối.
Thật ra người Trung Hoa cổ xưa cũng đã phát minh ra cách kiểm tra nói dối bằng những hạt gạo. Đại khái khi người kiểm tra hỏi: “Tên anh là Chiang à?” Câu trả lời là “Phải”. Người hạch hỏi liền đưa cho Chiang một nhúm gạo đã được đếm kỹ từng hạt: “Hãy ngậm vào miệng trong 3 giây rồi phun ra”. Số gạo Chiang phun ra được đếm kỹ. “Anh có ăn trộm gà không?” “Không”. “Hãy ngậm gạo vào miệng trong 3 giây rồi phun ra”. Nếu số hạt gạo phun ra nhiều hơn lần phun trong câu hỏi đầu thì đích thị Chiang là kẻ trộm gà. Vì sao? Khi nói dối, Chiang căng thẳng hơn nên miệng tiết ra ít nước bọt hơn, số gạo dính lại miệng ít hơn, phun ra nhiều hơn. Cách phun gạo này coi bộ rẻ tiền, dễ thực hiện, hôm nào mình thử thí nghiệm xem sao, nhất là sau khi quý ông chồng về Việt Nam, có nhiều nghi vấn phải gạn hỏi cho ra lẽ! Thế nhưng cũng không chắc phé được đâu vì có những ông miệng dẻo như kẹo kéo, phun gạo như phun lời đường mật một cách dễ dàng!
Ngoài ra cũng có cách khác như nhìn thẳng vào mắt người, nếu đồng tử co rút bất thình lình thì rất có thể là người đó đang nói dối. Có lẽ nhờ biết nguyên tắc này nên nhạc sĩ Trường Sa đã khôn ngoan “Xin lời cuối không dối gian trong mắt em”. Ông không xin lời từ miệng phụ nữ, mà thẳng thắn nhìn vào mắt nàng và chắc là vừa nghe vừa “check” đồng tử xem mức độ co giật trong mắt nàng như thế nào!
Tệ hơn là các vụ lừa đảo bên Việt Nam, gạt gẫm tìm người giúp việc với lương cao, dụ mời đi du lịch nước ngoài rồi đem bán các nạn nhân cả tin làm gái mại dâm. Thật là ác độc không thể tưởng.
Mới đây sự kiện Mỹ Yên cũng đã làm bao nhiêu người bất nhẫn. Nhà cầm quyền địa phương đã toa rập với công an và xã hội đen lừa gạt giáo dân Mỹ Yên để rồi bắt bớ, trù dập không thương tiếc. Tại quê nhà cũng như hải ngoại, nhiều người đã đồng lòng lên tiếng, thắp nến hiệp thông cho công lý. Thế nhưng mỗi ngày tại Việt Nam đã có biết bao chuyện nhà cầm quyền dối trá, hại dân hại nước, dân oan thấp cổ bé miệng làm được gì? Trách nhiệm góp phần tranh đấu cho Dân Chủ tại quê hương luôn nặng trĩu, tôi vẫn luôn thiết tha nhưng cũng rất đau lòng mà nhận rằng khả năng mình còn quá yếu đuối bất lực.
Hồ Chí Minh là một sự lừa đảo “vĩ đại” nhất ai cũng biết, viết ra thêm bực mình. Những gì mà Cộng sản đem lại cho người dân chỉ cần một chữ là diễn tả được: đó là chữ Dối. Từ đó tạo ra một xã hội làm ăn giả dối, giáo dục bưng bít sai sự thật, con người trở thành bần cùng xấu xa, tất cả đều dối trá. Chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang đã khoác lác khi công bố tại Đan Mạch rằng: Chúng tôi có 86 triệu dân, trong đó trên 30 triệu người sử dụng internet hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, không có sự ngăn cấm nào cả... Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên bốn triệu bloggers, rất tự do… Nói mà không ngượng miệng: Tự do nghèo đói, bị bắt vào tù, bị ngăn cản trù dập thì có!
Không ai có đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của một người. Tôi cũng suy nghĩ nhiều, lòng băn khoăn vì thấy trong cuộc sống hằng ngày lắm khi vô tình mình đã làm chuyện sai sự thật mà không ý thức. Có người tham rẻ mua đồ lậu, đồ ăn cắp. Có người ăn cắp văn, ăn cắp nhạc, “chôm” tư tưởng sáng tạo của người khác. Hoặc nhẹ nhàng hơn, bảo con cái nói là mình không có ở nhà vì không muốn trả lời điện thoại, hay lấy vài nickname trên email để vào các diễn đàn ba hoa, chửi bới làm hại việc chung, khi “quởn” viết vài cái thư nặc danh phao truyền bêu rếu. Khi mình hứa cuội không giữ lời, nhận việc mà không làm, đổ lỗi cho người khác cũng chính là khi mình làm chuyện không đúng với lương tâm. Nếu người bán hàng lầm lẫn thối lại nhiều tiền, bạn và tôi sẽ phản ứng ra sao? Khó thấy hơn nhưng cũng là chuyện sai sự thật khi thích nghe người khác ca tụng mình dù không xứng đáng, hoặc thêm mắm thêm muối câu chuyện mà không lường được tai hại khi người khác nghe được. Ngoài ra khi thấy cảnh bất công, gặp người ngay bị hãm hại mà không dám lên tiếng bênh vực cũng là khi mình không sống tốt.
Tôi sợ lắm vì mình cũng thường hay vi phạm vào những điều trên, là người đạo Công Giáo, tôi tin Chúa và luôn nhớ câu Ngài tuyên xưng “Ta là Đường, là Sự Thật” để noi theo. Viết tới đây tôi lại nhớ chuyện anh bạn lái xe quá tốc độ bị cảnh sát phạt rất nặng. Anh nghe chúng tôi khuyên nên ra tòa để được bớt phạt. Theo luật tòa, đầu tiên anh phải để tay lên cuốn Kinh Thánh mà thề sẽ nói sự thật, thế là anh bỏ tòa về ngay chịu đóng phạt. Thoát khỏi Việt Nam sống được ở nước Tự Do, tôi luôn cảm tạ ơn Trời vì hoàn cảnh bắt buộc phải nói dối hầu như không còn, tôi thôi phải sợ hãi xưng tụng Đảng và Nhà nước, làm bảng tự kiểm nữa.
Cuộc sống dễ dàng tốt đẹp hơn cũng làm tôi dễ trở nên thành thật hơn. Các phương tiện truyền thông, khoa học kỹ thuật tốt cũng giúp mình có thể kiểm chứng sự việc hữu hiệu hơn, không bị lừa để tin vào chuyện bá láp. Mỗi ngày tôi ráng thực hành ăn nói đơn giản, không lập lờ, không mỉa mai. Tôi cũng ước ao mình tích cực hơn để góp tay giúp người dân Việt được thấy ánh sáng của Sự thật và Dân chủ.
Nguyện chúc bạn luôn tươi vui chân thành, tránh xa được những chuyện giả dối dù với hình thức nào, để bạn có thể hát câu “Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối”. (Đêm Nguyện Cầu – Lê Minh Bằng)