Giọt nước mắt muộn màng

Nghi ngờ không phải con trai mình, người đàn ông khăng khăng đi xét nghiệm ADN và kết quả khiến anh bất ngờ…



Tờ xét nghiệm ngoài ý muốn

Các hạng kiểm tra của con trai Trang Tiểu Thiên, cuối cùng cũng đã có kết quả, tôi cầm những tờ xét nghiệm đó, thở phào nhẹ nhõm, kết quả kiểm tra đã chứng minh, sức khỏe của Tiểu Thiên vẫn tốt, đã loại trừ khả năng viêm não mà bác sĩ nói, chúng tôi có thể xuất viện được rồi.
Tôi xúc động ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho Diệp Tử: “Diệp Tử, kết quả kiểm tra của Tiểu Thiên hết thảy đều tốt, con nó không bị viêm não, mấy ngày nữa đã có thể xuất viện rồi”.
Ngay lúc tôi vừa mừng rỡ để điện thoại xuống, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, chỉ thấy trên tờ xét nghiệm nhóm máu của Tiểu Thiên, viết một chữ A to đùng.
Đây rốt cuộc là chuyện thế nào nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng nhóm máu của tôi và Diệp Tử đều là nhóm máu O, nhóm máu của Tiểu Thiên làm sao lại thành nhóm A được nhỉ?
Một đôi vợ chồng nhóm máu O, chỉ có thể sinh ra một đời sau cũng là nhóm máu O, đây là điều thông thường của y học. Lòng tôi bỗng chốc trầm xuống, lẽ nào Tiểu Thiên thật đúng như những gì tôi đã từng nghi ngờ trước đây, không phải là con trai của mình? Hay là mình đã nhớ nhầm nhóm máu của Tử Diệp?
“Diệp Tử, nhóm máu của em là nhóm máu gì vậy?”
Tôi không cầm lòng được, lại gọi điện cho Diệp Tử: “Diệp Tử, nhóm máu của em là nhóm máu gì vậy?”.
Diệp Tử gần như không hề nghĩ ngợi: “Nhóm O, anh đã quên rồi sao, trước khi chúng ta kết hôn, đã từng đi kiểm tra rồi mà!”.
Tôi để điện thoại xuống, cảm thấy bầu trời như đổ sập xuống, tôi không can tâm nhìn Trang Tiểu Thiên, chân mày đó, cặp mắt đó, giống y chang mình, sao lại có thể không phải là con trai của mình kia chứ? Nhưng nhóm máu này, rốt cuộc là chuyện thế nào đây?
Tôi bỗng nhớ đến một chuyện cười đã từng đọc trước đây, kể rằng có một người đàn ông, phát hiện vợ của mình vụng trộm bên ngoài, sau đó chỉ vào đứa con của mình hỏi vợ rằng đứa con này có phải là của mình hay không, vợ anh đã thú thật với anh, nói đứa con không phải là của anh.
Anh ta rất tức giận, ôm đứa con lên, muốn quật chết đứa bé, vợ anh khóc lóc cầu xin: “Anh không thể tàn nhẫn như vậy được, đứa con này tuy tiên thiên không có gen di truyền của anh, nhưng hậu thiên lại di truyền tướng mạo của anh, anh hãy nhìn xem, đứa bé giống anh biết bao!”.
Tôi không biết bản thân mình, lúc này tại sao lại nhớ đến câu chuyện này. Lẽ nào bản thân mình lại chính là người đàn ông trong truyện cười đó, nuôi con hoang giúp người ta biết bao năm nay, mà lại không hề hay biết gì? Tôi nhịn không được, lại để vấn đề cũ này quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Diệp Tử đề nghị làm xét nghiệm ADN




Tôi nghe thấy Diệp Tử đề xuất làm xét nghiệm ADN, tôi ngẩn người, nhưng nhanh chóng bèn buông lời giễu cợt: “Cô không sợ chuyện xấu bị vạch trần, nhục mặt với thiên hạ hay sao?”.
Diệp Tử nhìn tôi: “Bản thân em đi ngay ngồi thẳng, không có gì phải sợ cả!”.
Tôi cười lạnh nói: “Tôi vốn nghĩ chuyện này tạm thời bỏ qua cũng chẳng sao, dù sao cái mũ xanh này tôi cũng đã đội nhiều năm như vậy rồi, dẫu có đội thêm mấy năm nữa cũng chẳng hề chi, chỉ tội cho cô, vừa mới mất việc làm, cô chết đói cũng là chuyện nhỏ, nhưng đứa con của cô mà chết đói rồi, không biết cô sẽ ăn nói với người ta như thế nào đây. Nhưng mà, cô đến tận bây giờ vẫn còn cứng miệng như vậy, vậy thì cũng đừng trách tôi, tôi cũng đang muốn biết rốt cuộc là ai đã tặng cho tôi cái mũ xanh nhiều năm như vậy”.
Mỗi một lời của tôi, đều giống như một nhát dao đâm vào tim của Diệp Tử, khiến cho trái tim của cô rỉ máu. Diệp Tử hạ quyết tâm, đợi đến khi có kết quả xét nghiệm, liền ly hôn với tôi, dẫu cho bản thân và Trang Tiểu Thiên có thật sự chết đói ngoài đường đi nữa, cô cũng phải ly hôn.
Tôi cùng Diệp Tử dẫn theo con trai đến một trung tâm xét nghiệm ADN
Trong đoạn thời gian đợi kết quả xét nghiệm này, Diệp Tử và tôi lại im lặng như trước đây, hai người ai cũng không muốn nhìn đối phương dù chỉ một cái. Chỉ đáng thương cho Tiểu Thiên, vừa mới sống hạnh phúc được mấy ngày, cha mẹ lại giống như kẻ thù không đội trời chung. Hơn nữa mâu thuẫn còn gay gắt hơn trước, trước đây tuy cha chỉ để ý công việc, không quan tâm đến mẹ, nhưng vẫn hết mực thương yêu con, bây giờ than ôi, đừng nói tôi thương yêu nó, ngay đến cả nhìn nó một cái tôi cũng chẳng muốn nhìn.
Kết quả xét nghiệm cuối cùng đã có rồi, một lần này đến lượt tôi trợn tròn đôi mắt, kết quả giám định cho thấy, tôi và Diệp Tử chính là cha mẹ trên sinh vật học của Tiểu Thiên.
Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhóm máu của Tiểu Thiên, rõ ràng không phù hợp với nhận thức thông thường trên y học, vậy nên bản thân tôi mới hoài nghi, bây giờ làm sao đây? Bản thân lại nghi ngờ thân phận của con trai như vậy, sau này làm sao đối mặt với nó đây? Còn Diệp Tử, lòng cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Cô ấy có vì vậy mà đề xuất ly hôn không?
Tảng đá trong lòng của Diệp Tử cuối cùng đã hạ xuống, bác sĩ giảng giải với vợ chồng tôi rằng, nhóm máu của Tiểu Thiên vì sao không phải là nhóm O, mà là nhóm máu A.
Bác sĩ nói: “Loại hiện tượng này thật sự là rất hiếm gặp, có khả năng là một bên tồn tại gen di truyền hiếm thấy, khiến cho gen di truyền của đứa con biến dị. Cũng có khả năng là cha mẹ tồn tại nhóm máu ẩn tính, sau khi di truyền cho thế hệ sau, con cái sẽ hiển thị ra một loại nhóm máu khác”.
Cuối cùng, bác sĩ vẫn đề nghị cả nhà tôi đến bệnh viện tiến hành kiểm tra nhóm máu kĩ lưỡng một lần nữa, xem xem có phải tồn tại nhóm máu ẩn tính hay không. Cuối cùng kết quả kiểm tra, là do tôi có gen di truyền tạo thành……
Tử Diệp cười chua chát, không có nói gì, đối với cô ấy, có phải là nhóm máu ẩn tính gì hay không, hoàn toàn không quan trọng chút nào, điều quan trọng là, Tiểu Thiên không phải là đứa con ôm nhầm, cũng không phải là đứa con hoang của cô ấy và người đàn ông khác, thằng bé trăm phần trăm, nghìn phần nghìn là cốt nhục của vợ chồng tôi, điều này quan trọng hơn tất cả.
Tôi rất là áy náy, cảm thấy có lỗi với con, càng có lỗi với vợ.
Tôi không biết trân quý, đợi đến khi mất đi mới hối hận, tất cả đều đã muộn rồi



Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Diệp Tử, tôi thật sốt ruột: “Diệp Tử, bây giờ em không có công việc, một mình dẫn theo đứa con sẽ rất khó khăn, em cho anh một cơ hội nữa, được không?”.
Diệp Tử nhẹ nhàng lắc đầu: “Trang Tử Minh, muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi, tôi trước sau đã cấp cho anh rất nhiều lần cơ hội rồi, nhưng anh trước giờ không hề trân quý. Tôi bây giờ tuy không có công việc, mất đi nguồn kinh tế, nhưng bất kể phải chịu khổ lớn thế nào, tôi cũng sẽ một mình nuôi dưỡng Tiểu Thiên lớn khôn nên người”.
Đầu gối tôi mềm nhũn, ngã bịch xuống đất, ôm đầu khóc nức nở, trong đầu của tôi, chợt lóe lên hiện ra một câu nói kinh điển trong ” Đại Thoại Tây Du”: Đã từng có một tình yêu chân thành đặt ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không hề trân quý, đợi đến khi mất đi mới thấy hối hận, chuyện đau khổ nhất trên đời này cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi…

Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com
Theo http://tinhhoa.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét