Hãy Sống Trung Thực

Một người hiểu đạo sẽ hiểu ra một điều tìm ngang tìm dọc tìm trên tìm dưới tìm trong tìm ngoài khắp tam thiên đại thiên thế giới này từ bên trong bên ngoài hành tinh này chúng ta tìm không ra lý do nào để chúng ta nói dối.
Bởi vì chuyện đó có lý do gì để mình phải nói dối, chỗ này tôi phải mở ngoặc chỉ trừ ra trường hợp mình nói để thoát thân , nói để cứu người thì tôi không ý kiến. Tôi không dám nói nên hay không nên, nhưng tôi không có ý kiến trong chuyện đó.
Còn 2 chuyện cứu mình cứu người ra, thì tuyệt đối là không nên nói dối.


Bởi vì chứng thánh là gì ?
Chứng thánh là thấy được sự thật thấy được 4 đế. Mà anh muốn chứng thánh là anh phải biết yêu sự thật phải biết quý sự thật.
Thật ra mà nói đối với một người có đạo đức ,có giáo dục bẩm sinh, nói dối khó hơn là nói thiệt, bởi vì nói dối thì mình phải nhớ hoài để mình nói cho nó khớp. Người nói dối họ mệt là họ phải nhớ điều họ nói để mai mốt họ không tự mâu thuẩn với họ. Còn không thì có ngày sẽ bị lộ.
Tôi nhớ ông tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ông có nói thế này:
“Bạn có thể suốt đời gạt được một vài người nhưng bạn không thể gạt mọi người suốt đời “
Và khi mình nói dối thì tự mình coi rẻ mình , trừ phi mình là kẻ không bao giờ biết soi gương, chứ nếu mình mà biết soi gương thì mình phải biết thẹn chứ.
Tôi biết có một chuyện ở một cửa vào của khu giải trí người ta để tấm bảng trẻ em dưới 6 tuổi vào cửa miễn phí , trẻ em dưới 10 tuổi thì nửa giá.
Cháu bé này 7 tuổi.
Mẹ cháu kéo cháu xuống còn 5 tuổi bởi vì nó cũng nhỏ con. Cô bán vé hỏi tuổi cháu, cháu nói thiệt là 7 tuổi. Bà mẹ nạt cháu nói rằng mới 5 tuổi thôi.
Cháu rất ngạc nhiên và cô bán vé nhìn cậu bé và cười. Và rồi cô cũng thông cảm cho cháu đi qua.
Đi vô trong thì cháu hỏi mẹ, tại sao kỳ vậy. Bà trả lời nói như vậy để người ta không lấy tiền.
Ông bố bận ở ngoài xe ông vô nghe được chuyện đó. Ông nắm tay đứa bé dắt trở ra chỗ bán vé.
Ông nói với cô bán vé :
Xin lỗi cô! đứa bé này 7 tuổi, theo quy định của khu giải trí này nó phải trả nửa giá , chứ nó không thể miễn phí .
Cô bán vé ok, rồi cô cũng lấy tiền.
Tới phiên cháu ngạc nhiên cháu nói:
Mẹ thì nói con nhỏ tuổi để được miễn phí, còn ba nói thiệt để mình tốn tiền là sao, ba mẹ làm 2 chuyện khác nhau con không hiểu ?
Ông bố giải thích thế này:
Mẹ tiếc tiền cho nên mẹ nói con dưới 6 tuổi . Đó là lý do của mẹ .
Còn ba dắt con ra trả số tiền phải trả là bởi vì lý do ba muốn con sống trung thực một chút . Cái số tiền nó không đáng , nhưng rồi đây cuộc đời con nó sẽ có hai hướng. Chắc chắn nó sẽ theo đuổi con vì chuyện hôm nay :
1- Là con sẽ luôn luôn tranh thủ quyền lợi bản thân mà con bất kể chuyện dối trá . Con sẽ học gương của mẹ . Đó là mẫu người thứ nhất .
2-Nếu con có liêm sỉ , thì cả đời này nếu mà con nhớ đến chuyện sáng nay con sẽ thấy thẹn . Ba không muốn con là hạng nào hết . Ba không muốn con dối trá mà ba cũng không muốn con ray rứt một đời chỉ vì số tiền không đáng . Hãy sống trung thực .
Có một chuyện bên Thụy Sỹ có chiếc xe lửa lâu lâu người ta xét vé một lần , nhưng nếu trốn vé thì rất hồi hộp . Và chuyện này tôi đọc mới đây trên Facebook .
Cô xuất thân từ một trường đại học rất nổi tiếng , cô ra trường nộp đơn xin việc , nhiều chỗ đã từ chối cô .
Cô tức lắm và cô hỏi chỗ cuối cùng :
Học lực và thành tích của tôi như vậy tại sao từ chối .
Thì họ trả lời :
Chúng tôi được biết là cô đã 3 ; 5 lần trốn vé xe lửa , bởi vì không có tiền mặt .
Cô nói rằng cô không có tiền mặt .
Chúng tôi đã bắt được cô trốn không trả tiền “ Một lần bắt được trăm lần không “.
Một người mà tiếc từng số tiền nhỏ như vậy mà sống thiếu trung thực thì trong công ty chúng tôi không biết cô ngồi cái ghế nào .
Ghế thấp thì không đúng vị trí của cô , còn ghế cao thì quá nguy hiểm . Vì một số tiền không đáng mà cô đã bán rẻ lương tâm và bản thân , cô không có sự nhìn lại mình để biết thẹn thì người này là một trái bom nổ chậm cho công ty cho đoàn thể . Đó là lý do vì đâu mà chúng tôi từ chối cô và chúng tôi tin là những công ty khác cũng vậy .
Cho nên người hiền trí ở đời, sống làm sao mà để :
Đêm nằm không thẹn với mình .
Ngày nhìn thiên hạ không thẹn với đời .
Lúc cận tử thì không sợ hãi tiếc nuối . Cứ thanh thản xuôi tay mà đi. Thì đó là đời sống đẹp nhất .

SƯ GIÁC NGUYÊN-TOẠI KHANH
( Trích buổi giảng Paltalk 20/4/2018)

Nguồn: Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét