CHÚNG TA LÀ TÙ NHÂN

Về tâm lý, chúng ta bị nhốt trong tham, sân, tà kiến, ngã mạn, trong cái mình thích, trong cái mình ghét… chỉ quẩn quanh bao nhiêu đó thôi. Chúng ta thương ai là cái đầu chúng ta bị cầm tù trong người đó, ghét ai thì cái đầu chúng ta cũng bị cầm tù trong người đó. “Ở xa thì tốn xăng, ở gần thì mỏi miệng”.
Về sinh lý, chúng ta bị nhốt trong tấm thân của mình, trong bộ áo quần, trong cái ghế, cái xe, cái giường ngủ, trong căn nhà, trong miếng đất, trong làng ấp xã quận huyện, trong vùng miền, trong đất nước, trong khu vực của mình, trong châu lục, trong bán cầu và cuối cùng là trong hành tinh của mình...
Chúng ta cứ tưởng mình ghê gớm thật ra mình đang bị nhốt. Bị nhốt trong tấm thân này mà cứ tưởng mình là hoa hậu, là bác sĩ, là kỹ sư, là giáo hoàng… Dù mình giỏi giang cỡ nào mà tấm thân này bị nhức đầu, bị chóng mặt, bị nhức răng coi như hôm đó mình te tua. Nếu thân này không phải là tù thì mình đã thoát ra ngoài, đâu có phải chịu đau. Vấn đề ở chỗ mình ngon lành thiệt, bảnh bao thiệt, đẹp đẽ thiệt, giàu có thiệt, giỏi giang thiệt nhưng nếu nhức răng thì bao nhiêu thứ đều liệng qua một bên chỉ lo mỗi cái răng thôi. Tấm thân mấy chục ký này, nó có vấn đề gì là chúng ta khổ theo. Như vậy rõ ràng là chúng ta bị nhốt trong tấm thân này
Vì sao chúng ta bị nhốt trong áo quần? Cứ thử không mặc gì có dám bước ra ngoài sân không, phụ nữ mặc đồ xấu có bất an không, nhà giàu mà mặc hơi rẻ tiền không phải hàng hiệu có chịu nổi không? Mùa lạnh mặc đồ mỏng, mùa nóng mặc đồ nực có chịu nổi không? Mặc một bộ đồ mà không đúng với tầm vóc, vị thế xã hội của mình là cũng khổ. Như vậy chúng ta bị tù trong áo quần.
Ngồi trên cái ghế, nằm trên cái gường không êm, không vừa vặn, bị đau lưng là mình cũng khốn đốn. Cái xe không có máy lạnh là chịu không nổi, hoặc xe hư thắng là chết. Như vậy chúng ta bị lệ thuộc cái xe cái ghế, cái giường. Xa hơn nữa là chúng ta bị nhốt trong cái nhà. Nhà mà trên mái tôn nóng rực, trước nhà là rác, là cống rãnh thì làm sao ở nổi, Nhưng nếu không có điều kiện thì phải ở đó, chớ biết đi đâu. Chim có tổ, người có tông, thế là bị nhốt thêm một lần nữa trong cái nhà. Cả đời đi cày để giữ cái nhà. Rồi bị nhốt trong miếng đất, trong ấp, quận huyện, làng xã…
Rồi cái passport, có những dân tộc mà passport của họ được đi rất thoải mái (Thụy Sĩ , Đức, Mỹ), đó gọi là những passport quyền lực. Nhưng có những chỗ mà passport ở đó đi rất hạn chế. Nghĩa là chúng ta bị nhốt trong passport, bị nhốt trong cái gọi là địa dư hành chánh.
Chưa kể chúng ta còn bị nhốt trong những điều kiện xã hội như là ngoại ngữ. Dốt ngoại ngữ mà ra xứ khác là xem như vừa câm vừa điếc, có tai cũng như không, có miệng có lưỡi cũng như không…
Tóm lại chúng ta là tù nhân toàn tập từ thân đến tâm, từ áo quần, nhà cửa, đất đai, lãnh thổ, châu lục, và cuối cùng là trong trái lựu có tên gọi là vũ trụ.
Không có quán chiếu thì không biết mình bị tù đâu, có quán chiếu có suy tư mới biết mình bị nhốt tù.


#KinhTăngChi
#SưGiácNguyên giảng

Nguồn: FB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét