Tại sao con lại tự dày vò?


Con thưa thầy. Con đang có việc khó nghĩ quá xin thầy giúp con. Cách đây 7 năm con bắt đầu ăn chay hoàn toàn và ngồi thiền 3 giờ một ngày, rồi có người bạn giới thiệu cho con website trungtamhotong.org. Sau khi nghe thầy giảng con cũng hiểu nếu còn dính mắc, bám chấp thì vẫn còn bị kẹt. Thầy kể chuyện khúc gỗ nếu không bị mắc vào bờ, không bị mục nát không bị vớt lên thì cứ thế nó sẽ trôi ra biển. Cứ bình thường để không phải là tầm thường, bất thường hay phi thường. 7 năm ăn chay và ngồi thiền con có được cả hay lẫn dở. Thầy cũng dạy:

"Tự do là ung dung trong ràng buộc,
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau."


Và con cũng học được như vậy, nhưng cái dở thầy con không dạy mà con tự có là cố gắng để ăn chay, cố gắng để ngồi thiền để rồi thấy mình hay hơn, giỏi hơn mọi người, pháp tu mình cao nhất, thầy mình giỏi nhất. Bây giờ con tự thấy mình thật ngu si. Con làm trái những gì thầy con dạy, con có lỗi với thầy con. Con đã ăn mặn trở lại, con giấu điều đó với thầy con và các bạn đồng tu của con. Thầy ơi! Thầy con dạy con phải chay trường, phải đủ thời gian ngồi hằng ngày - rất đúng phải không thầy? Nhưng con vẫn muốn theo cách hướng dẫn của thầy là không cần phải ăn chay, không cần phải khoanh chân, nhắm mắt hằng ngày. Có phải vì con còn ham ăn mặn và lười ngồi phải không ạ? Nhưng thưa thầy, lười ngồi thì có, nhưng ham ăn thì không vì con đã ăn chay được 7 năm rồi thầy ạ. Cứ cố gắng hành như vậy nhưng con chẳng thấy được ra điều gì. Nếu vẫn ăn mặn, nếu vẫn không ngồi hằng ngày nhưng mọi việc con đều trọn vẹn với hiện tại thấy tất cả mọi cái đều như đang là vv..vv.. Và con đang trọn vẹn với nỗi dày vò trong con. Con xin phép thầy dừng ở đây, con vô cùng biết ơn thầy.

Trả lời:

Tại sao con lại bỏ chay theo mặn mà không vượt qua khái niệm chay mặn và chỉ ăn để sống chứ không phải sống để ăn? Tại sao con lại bỏ ngồi thiền theo không ngồi thiền mà không vượt qua hình thức ngồi hay không ngồi để có thể thiền trong mọi lúc, mọi nơi, mọi động tịnh của thân tâm? Tại sao con bỏ thầy này theo thầy kia mà không trở về với tánh biết có sẵn nơi chính mình để thấy biết tĩnh lặng trong sáng, không mê lầm, không dính mắc, không nương tựa bất cứ ai hay điều gì trên đời, như đức Phật đã khai thị? Tại sao con lại tự dày vò chỉ vì sợ hãi những điều do con tưởng tượng ra như phản bội, giấu giếm mà không dám làm điều mình thấy đúng với chánh pháp, với lương tri?

http://www.trungtamhotong.org/index.php?module=faq

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét