Người suy nghĩ có tính sáng tạo với ý nghĩ của mình. Đây là một trong những chân lí nền tảng nhất cần được hiểu. Mọi điều bạn trải nghiệm đều là sáng tạo của bạn. Đầu tiên bạn tạo ra nó, thế rồi bạn trải nghiệm nó, và thế rồi bạn bị mắc vào trong kinh nghiệm này - vì bạn không biết rằng cội nguồn của tất cả tồn tại trong bạn. Có một chuyện ngụ ngôn nổi tiếng:
Ngày xưa một người đi du hành, ngẫu nhiên anh ta đi vào thiên đường. Trong quan niệm Ấn Độ về thiên đường có những cây thoả ước ở đó, kalpatarus. Bạn cứ ngồi dưới chúng, ham muốn bất kì cái gì, và ngay lập tức cái đó được đáp ứng – không có kẽ hở giữa ham muốn và đáp ứng ham muốn.
Không có kẽ hở giữa ý nghĩ và một vật. Bạn nghĩ, và ngay lập tức nó trở thành vật; ý nghĩ hiện thực hoá một cách tự động. Nhưng kalpatarus này không là gì ngoài biểu tượng cho tâm trí. Tâm trí có tính sáng tạo, sáng tạo với các ý nghĩ của nó.
Người này mệt mỏi, thế là anh ta ngủ dưới một cây kalpataru, cây thoả ước. Khi anh ta thức dậy anh ta cảm thấy rất đói, thế là anh ta đơn giản nói, "Mình cảm thấy đói thế, mình ước mình có thể có thức ăn nào đó từ đâu đó." Và ngay lập tức thức ăn xuất hiện từ không đâu cả – chỉ nổi ra trong không trung, thức ăn ngon lành.
Anh ta đói tới mức anh ta đã không chú ý gì mấy tới nơi thức ăn tới – khi bạn đói bạn không triết lí. Anh ta lập tức bắt đầu ăn, và thức ăn ngon tới mức anh ta bị mắc vào với thức ăn. Một khi cơn đói qua rồi anh ta nhìn quanh. Vì anh ta cảm thấy rất được thoả mãn, ý nghĩ khác vụt hiện lên trong anh ta: "Giá mà mình có thể có cái gì đó để uống..." – Và không có cấm đoán nào trong thiên đường; lập tức, rượu ngon xuất hiện.
Đang uống rượu được thảnh thơi trong làn gió mát của thiên đường dưới bóng cây, anh ta bắt đầu tự hỏi, "Có chuyện gì thế nhỉ? Điều gì đang xảy ra? Mình đã rơi vào giấc mơ, hay ma nào đó quanh đây đang giở trò với mình?"
Và ma xuất hiện. Và chúng thật dữ tợn, khủng khiếp, phát buồn nôn. Và anh ta bắt đầu run rẩy, và một ý nghĩ nảy sinh trong anh ta: "Giờ mình chắc chết rồi. Nhưng người này sẽ tới giết mình." Và anh ta bị giết.
Chuyện ngụ ngôn này là ngụ ngôn cổ, có ý nghĩa mênh mông. Nó phác hoạ toàn thể cuộc đời bạn. Tâm trí bạn là cây thoả ước, kalpataru – bất kì cái gì bạn nghĩ, sớm hay muộn đều được đáp ứng. Đôi khi kẽ hở là tới mức bạn đã hoàn toàn quên mất rằng bạn đã ham muốn nó ngay chỗ đầu tiên; đôi khi kẽ hở là nhiều năm, hay đôi khi nhiều kiếp. Cho nên bạn không thể kết nối với cội nguồn.
Nhưng nếu bạn quan sát sâu bạn sẽ thấy mọi ý nghĩ của bạn đều đang tạo ra bạn và cuộc sống của bạn. Chúng tạo ra địa ngục của bạn, chúng tạo ra cõi trời của bạn. Chúng tạo ra khổ của bạn, chúng tạo ra vui của bạn. Chúng tạo ra cái tiêu cực, chúng tạo ra cái tích cực. Cả hai đều là ảo tưởng – đau đớn và vui thú, mơ dịu ngọt và ác mộng, cả hai đều là ảo tưởng.
Điều gì được ngụ ý bởi việc gọi những điều này là ảo tưởng? Nghĩa duy nhất là ở chỗ chúng là sáng tạo của bạn. Bạn đang tạo ra thế giới ảo thuật quanh bản thân bạn – đó là điều được ngụ ý bởi từ maya. Mọi người ở đây đều là nhà ảo thuật. Và mọi người đều chăng kéo và thêu dệt thế giới ảo thuật quanh bản thân mình, và thế rồi bị mắc vào – bản thân con nhện bị mắc vào trong mạng nhện của riêng nó.
Không có người nào hành hạ bạn ngoại trừ bản thân bạn. Không có người nào ngoại trừ bản thân bạn; cả đời bạn là công việc của bạn, sáng tạo của bạn.
Phật giáo nói nhiều về sự kiện này một cách rất nhấn mạnh. Một khi điều này được hiểu, mọi sự bắt đầu thay đổi. Thế thì bạn có thể chơi quanh; thế thì bạn có thể thay đổi địa ngục của bạn thành cõi trời – đó chỉ là vấn đề bức tranh từ cách nhìn khác. Hay nếu bạn quá đắm đuối với khổ, bạn có thể tạo ra thật nhiều khổ tuỳ ý, theo sự hài lòng của bạn. Nhưng thế thì bạn không bao giờ phàn nàn, vì bạn biết rằng đó là sáng tạo của bạn, đó là bức tranh của bạn, bạn không thể làm cho bất kì ai cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho nó. Thế thì toàn thể trách nhiệm là của bạn.
Thế thì một khả năng mới nảy sinh: bạn có thể bỏ việc tạo ra thế giới, bạn có thể dừng việc tạo ra nó. Không có nhu cầu tạo ra cõi trời và địa ngục, không có nhu cầu tạo ra chút nào. Đấng sáng tạo có thể thảnh thơi, về hưu.
Việc về hưu đó của tâm trí là thiền. Bạn đã thấy tất cả, cách này cách nọ. Bạn đã tận hưởng và bạn đã khổ, và bạn đã thấy những thống khổ và cực lạc: yêu và ghét, giận dữ và từ bi, thất bại và thành công, bạn đã thấy tất cả. Lên cao và xuống thấp, bạn đã sống qua hết. Dần dần, dần dần kinh nghiệm này làm cho bạn tỉnh táo rằng bạn là người sáng tạo.
Osho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét