Chuyện phiếm: Thưởng thức Tranh

Có một họa sĩ nổi tiếng mang họa phẩm triển lãm ở một phòng triển lãm “số một thế giới” nơi sang cả tại Luân Đôn.
Những người khách thưởng lảm “sành tranh” sắp hàng chen nhau vào cửa. Đa số người trong đó không hề biết tranh đẹp hay xấu ra sao, nhưng miễn có mặt trong phòng tranh nầy mà chụp một tấm ảnh về khoe bà con thì ai cũng trầm trồ là người biết thưởng thức.

Đã là họa sĩ thành danh thì “bất cần mọi thứ”, nên  khi nhân viên phòng triển lãm tới, ngài họa sĩ kéo họ vào phòng vẽ, chỉ một đống tranh ảnh bừa bải cùng khắp phòng. Nhân viên triền lãm chở hết về đóng khung và treo lên thật vàng son tươm tất.
Ngày khai mạc, mấy trăm người ngắm hết tấm nầy tới tấm khác và khen ngợi bằng những từ ngữ mà bình dân nghe y như vịt nghe sấm.
Thấy có một số quá đông người tụ lại trước bức tranh mà chỉ chỏ khen là tân kỳ, là màu sắc hài hòa, là vượt hẳn thường tình, phi ngài họa sĩ không còn ai trên đời vẽ được tấm nầy.
Ngài họa sĩ của chúng ta lấy làm lạ bèn bước tới xem coi tấm nào mà được bà con sành tranh khen dữ dội như vậy. Thấy họa sĩ tới một người bèn hỏi:
- Thưa ngài họa sĩ, ngài vẽ tấm tranh nầy với đề tài gì và cảm hứng lúc đó ra sao?
Ngài họa sĩ trố mắt nhìn tấm tranh một chút xíu bèn đỏ mặt và nói:
- Xin lỗi quí ngài, đây là tấm vải lao cọ của tôi, nhân viên phòng tranh không biết nên mang chưng bày lầm. Một lần nữa tôi xin lỗi về sự sơ sót đáng tiếc nầy.
HCD