Văn là người”, “Đời người qua nét bút”
“Văn là người”, “Đời người qua nét bút” có lẽ vẫn còn đúng. Nên khuyên trẻ viết “nghiêm chỉnh” vì chữ viết nói lên tính cách con người.
Đơn giản là giúp con thành người tốt!
1. Cách đơn giản nhất để dạy trẻ có lòng tốt là bố mẹ phải luôn làm tấm gương cho trẻ học tập. Sự ân cần chăm sóc và sự quan tâm của cha mẹ đối với con, với các thành viên trong gia đình, với mọi người xung quanh sẽ làm cho trẻ tự hào vì bố mẹ và cố gắng noi theo.
Ly nước dâng mẹ
Má tôi tên Nhiễu, Quách Thị Nhiễu. Ngày bà vào nhà thương sanh ra tôi, ba tôi bận đi nhậu với bạn bè nên bà nói với cô mụ là bà không có chồng và muốn tôi mang họ mẹ. Vì thế tôi thành Quách Thị Lệ Hoa. Sau này ba tôi năn nỉ quá nên bà cho ba tôi ra tòa nhận con nhưng vẫn cương quyết để tôi mang họ mẹ. Bà nói một người chồng lo đi nhậu ngày vợ chuyển bụng không xứng đáng để cho con mang họ. Tôi tiếp tục mang họ Quách. Ba tôi tiếp tục nhậu.
TÌNH YÊU THƯƠNG DÀNH CHO KẺ THÙ
Chỉ cần nhận thức được rằng con người phải chịu bao nhiêu khổ đau – ngay cả khi người đó là kẻ thù của chúng ta – thì cũng đủ để chúng ta khởi lên tình yêu thương với họ. Và ngay khi điều này xảy ra, bạn cần trau chuốt tình yêu thương dành cho kẻ thù của mình bằng những suy nghĩ tương tự như khi bạn nghĩ về mọi người trong thành phố của bạn và mọi người trên trái đất này.
Những giá trị của cuộc sống
Mỗi một giá trị mà ta tạo ra và tích lũy trong cuộc sống đều có sự góp phần nhất định trong việc tạo thành giá trị chung của đời sống, nhưng tất cả các giá trị ấy đều hướng đến một mục đích cao nhất là kiến tạo một đời sống an vui, hạnh phúc.
TRI THỨC CỦA TA
Điều thứ nhất là: tri thức của chúng ta bao giờ cũng về sự vật nào đó của sự biết; chỉ sự biết, sự biết thuần khiết thì chưa bao giờ xảy ra cho chúng ta cả. Chúng ta bao giờ cũng đạt tới tri thức về sự vật nào đó; chỉ sự biết, hiện tượng biết thuần khiết thì chưa bao giờ xảy ra cho chúng ta cả. Chúng ta biết cái cây, con người, tảng đá trong phố, mặt trời trên bầu trời; bất kì khi nào chúng ta biết, thì chúng ta cũng biết cái gì đó như một sự vật. Sự biết thuần khiết chưa bao giờ được kinh nghiệm cả.
BIẾT CHẤP NHẬN MÌNH
Rất lạ là có nhiều người không biết thương chính bản thân. Có lẽ do họ nghĩ rằng thương yêu chính bản thân là điều dễ làm nhất trên đời nầy, vì ai cũng lo cho mình là trước nhất. Thật vậy, lúc nào mà ta không lo xem ta có bao nhiêu của cải, công việc của ta thế nào, sức khỏe ta ra sao. Đức Phật đã nói rằng: "Chư ngã độc tôn” mà. Vậy tại sao ở đây ta lại nói yêu thương mình là khó?
Viên ngọc như ý
Một trong những bản văn Phật giáo mà tôi rất thích là bài dạy của một vị Lạt-ma cao cấp cho hoàng tử nước Dege, một vương quốc nằm phía Bắc Tây Tạng. Vị Lạt-ma nói với hoàng tử, người sắp sửa lên ngôi để lãnh đạo một vương quốc lớn, rằng: “Để thành tựu trong thế giới này, cần có đủ ba điều kiện: trí tuệ, từ bi, và lòng can đảm. Ba điều này dẫn đến một đời sống thành công, hạnh phúc, và viên mãn”.
MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2640 ( Phật lịch 2560)
Lễ năm này, con ngập tràn nô nức
Thời gian qua chưa nhận rõ thâm sâu.
Ân Đức Ngài trao Pháp quá nhiệm mầu!
Phút hiện tại, xin cuối đầu cảm nhận.
Noi gương Ngài, luôn sống trong chữ Nhẫn
Ánh Từ Quang, Ngài xoa dịu thương đau.
Dưới chân Ngài, nhận châu báu truyền trao
Vang vọng mãi âm ba bi-trí-dũng.
Ân Đức Ngài trao Pháp quá nhiệm mầu!
Phút hiện tại, xin cuối đầu cảm nhận.
Noi gương Ngài, luôn sống trong chữ Nhẫn
Ánh Từ Quang, Ngài xoa dịu thương đau.
Dưới chân Ngài, nhận châu báu truyền trao
Vang vọng mãi âm ba bi-trí-dũng.
LỜI CA CỦA GÃ CÙNG TỬ
Dòng sông đen ngòm chảy quanh thành phố; lặng lờ trôi bên những lầu đài và những căn nhà tồi tàn xiêu vẹo; luồn dưới những cây cầu nhỏ bắc qua hai bờ rác rến. Ai người thức/ngủ bên sông. Đêm ngày lao xao tiếng nói, giọng cười, và đôi khi là tiếng gầm thét của bão giông, sấm chớp. Lang thang đầu ghềnh, cuối bãi. Vời vợi mắt nhìn trời xanh. Ngồi một chỗ lắng nghe sông dài chuyển động. Quyện theo gió vẫn là hương thơm quen thuộc từ đồng nội kéo về. Ôi, nhớ nụ cười của Cha.
Hãy biết cho đi!
Ở một ngôi làng xa xa trồng hoa màu nọ, vào mỗi mùa thu hoạch người ta đều lưu lại những cây hoa màu của bốn góc rẫy dành cho những người khác cần dùng, nếu người nào cần thì có thể dùng không phân biệt quen hay lạ.
Người chủ vườn cho rằng, ông trời đã giúp cho họ có được những vụ mùa sung mãn, vì vậy để đền ơn trời đất họ đã lưu lại những phần hoa màu đó để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn hơn họ. Họ cho rằng chia sẻ là một sựđền ơn, chia sẻ là một đức tính tốt đẹp.
Người chủ vườn cho rằng, ông trời đã giúp cho họ có được những vụ mùa sung mãn, vì vậy để đền ơn trời đất họ đã lưu lại những phần hoa màu đó để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn hơn họ. Họ cho rằng chia sẻ là một sựđền ơn, chia sẻ là một đức tính tốt đẹp.
SINH LY TỬ BIỆT CỦA KIẾP NGƯỜI
Em vẫn đứng bên bờ sông trần thế,
Nét buồn vương khuất lấp thệ nguyền xưa.
Đôi mắt nào giữa chiều phai lóng lánh,
Lúc an bình em nhận được Ta chưa ?
Những biển dâu trong cuộc đời vay mượn,
Em quay lưng nên chẳng thấy thiên đường.
Ta vẫn đó ngàn năm còn độ lượng,
Đợi chờ em vào khung cửa Tâm Vương.
“Buông” là một loại trí tuệ, người biết “buông” mới thực là người hạnh phúc
Con người ta nếu như có thể hiểu được “buông” thì ấy chính là bậc trí giả. Buông là biểu hiện của từ bi, trí tuệ và sự trưởng thành. Nó khác với “buông tha” hay “vứt bỏ” vốn là một dạng trốn tránh thực tại.
Người ta có thể “buông” là bởi vì người ta nhìn thấy bản thân cao hơn sự tình, cho nên quyết định “buông” sự tình đó. Người xưa nói rằng: “Người hiểu được ‘buông’ ấy chính là bậc trí giả, còn người chỉ biết ‘buông tha’ thì chính là kẻ ngốc!”.
Người ta có thể “buông” là bởi vì người ta nhìn thấy bản thân cao hơn sự tình, cho nên quyết định “buông” sự tình đó. Người xưa nói rằng: “Người hiểu được ‘buông’ ấy chính là bậc trí giả, còn người chỉ biết ‘buông tha’ thì chính là kẻ ngốc!”.
Cái TÔI trong mỗi người
Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Tự điển Thesaurus định nghĩa về cái tôi (hay ngã kiến – egoism/the selfness) là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác.
"Ba ơi, Thiền là gì? What is Zen?"
Có lần một thiền sinh về thăm thiền viện Tassajara, của cố thiền sư Shunryu Suzuki, anh có dẫn theo hai đứa con mình, 6 tuổi và 8 tuổi. Sau một ngày vui chơi và sinh hoạt với đại chúng trong thiền viện, buổi tối khi sửa soạn cho các cháu đi ngủ, chúng chợt hỏi anh, “Ba ơi, Thiền là gì?” What is Zen? Anh im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói với các cháu, “Sáng mai hai con hãy đi hỏi các thầy cô ở đây câu hỏi ấy đi, và rồi kể lại cho ba nghe!”
Ý nghĩa của sự giàu có trong Phật giáo
Mặc dù người ta thường cho rằng Phật giáo là tôn giáo khổ hạnh, thực ra sự khổ hạnh đã được Đức Phật thực hành rồi từ bỏ trước khi Ngài đạt tới giác ngộ. Trong phạm vi có liên quan đến Phật giáo, ý nghĩa của từ ‘khổ hạnh’ khá mơ hồ và không nên sử dụng mà không có sự dè dặt. Từ ‘nghèo’ cũng thường bị hiểu lầm.
Đúng hơn, người Phật tử ít ham muốn và biết đủ. Sự nghèo khó không phải là điều được Phật giáo ca ngợi. Vì như Đức Phật đã nói, “Đối với những người chủ gia đình trong cuộc đời này, nghèo là một nỗi khổ”. (Kinh bộ Tăng chi) và“Điều tồi tệ trong cuộc sống là sự nghèo khó và nợ nần” (Kinh bộ Tăng chi).
Đúng hơn, người Phật tử ít ham muốn và biết đủ. Sự nghèo khó không phải là điều được Phật giáo ca ngợi. Vì như Đức Phật đã nói, “Đối với những người chủ gia đình trong cuộc đời này, nghèo là một nỗi khổ”. (Kinh bộ Tăng chi) và“Điều tồi tệ trong cuộc sống là sự nghèo khó và nợ nần” (Kinh bộ Tăng chi).
LÒNG TRI ÂN
...Theo đạo Phật, chúng ta không chỉ sinh ra trong một kiếp này, mà đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, tùy theo nghiệp, trong những cõi giới khác nhau của lục đạo luân hồi, và trong sáu đường luân hồi đó, chỉ có sinh làm người mới có thể tu tập giác ngộ để giải thoát khỏi vòng trầm luân loanh quanh luẩn quẩn này. Kinh Phật thường nói "thân người khó được", và Đức Phật nói về cái phước được sinh ra làm người như sau:
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




