Tôi muốn đến tiệm McDonald's và nghĩ rằng đó là một nhà hàng nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Tôi muốn được xếp tàu giấy thả trôi trên những vũng bùn, và chọi đá xuống nước để làm những con sóng. Tôi muốn được nghĩ là kẹo xô-cô-la quý giá hơn tiền, vì chúng có thể ăn được. Tôi muốn được chạy đá banh với chúng bạn trên sân vào những giờ ra chơi. Tôi muốn được thức thật khuya trong đêm giao thừa để đón ông bà và núp xem ông táo.
Tôi luyến tiếc những ngày xa xưa khi cuộc sống thật giản dị. Khi những gì tôi biết chỉ là mười hai màu căn bản, bảng toán cộng và vài bài ca dao học thuộc lòng. Nhưng tôi không thắc mắc gì hết. Vì tôi không hề biết những gì tôi không biết, mà tôi cũng chẳng cần muốn biết.
Tôi muốn được đến trường, ăn hàng với chúng bạn, ra chơi, tập thể dục và đi cắm trại. Tôi muốn được vui luôn, vì tôi không biết những gì tôi cần phải lo nghĩ. Tôi muốn nghĩ rằng thế giới này rất công bằng, và ai ai cũng thành thật và tốt bụng. Tôi muốn tin là bất cứ việc gì đều cũng có thể được.
Ðôi khi, trong lúc lớn lên, tôi đã học quá nhiều. Tôi học về vũ khí nguyên tử, về sự kỳ thị, về nạn đói, về bệnh tật, về ly dị, lường gạt, đau đớn, và cái chết. Tôi muốn nghĩ là tất cả mọi người trên trái đất này, trong đó có tôi, sẽ sống đời đời, vì tôi không biết ý niệm về cái chết. Tôi muốn quên đi hết những rắc rối, phức tạp của cuộc đời và mừng vui với những điều thật nhỏ nhặt. Tôi muốn ti-vi là một cái gì chúng ta coi cho vui, chứ không phải là một phương tiện để ta trốn tránh cuộc đời và bổn phận. Tôi muốn sống và biết rằng những điều nhỏ mang lại cho tôi hứng khởi sẽ mãi mãi đem lại cho tôi niềm vui thú, y như lần đầu tiên.
Tôi muốn được trở lại làm sáu tuổi.
Tôi nhớ mình đã không nhìn được thế giới này một cách trọn vẹn, nhưng chỉ biết đến những gì có liên hệ trực tiếp đến tôi. Tôi muốn được khờ khạo đủ để tin rằng, nếu tôi được hạnh phúc thì mọi người khác cũng thế. Tôi muốn được đi trên bờ biển và chỉ nghĩ đến cát dưới bàn chân và cơ hội tìm được một vỏ sò màu xanh nước biển mà tôi hằng mơ ước. Tôi muốn bỏ ra những buổi chiều trèo cây, chạy xe đạp với bạn bè, để mặc cho người lớn lo nghĩ về thời giờ, về nha sĩ và làm sao để có tiền sửa xe, đóng bảo hiểm. Tôi muốn tự hỏi rằng mình sẽ làm gì khi lớn lên, sẽ ra sao, thành người như thế nào, và không hề lo lắng về tôi sẽ thật sự ra sao, nếu một mai ước mơ kia không thành sự thật.
Tôi muốn được lại thời gian ấy.
Tôi muốn dùng nó như một phương tiện để giải thoát, những khi chiếc máy điện tính của tôi hư, hoặc giấy tờ cần giải quyết đang chất cao trên bàn, hoặc vài người bạn đang gặp khổ đau, hoặc tôi vừa mới gây gổ với người bạn đời, hoặc những lúc ngồi tiếc nuối thời gian trôi qua mau... tôi có thể trở về tuổi nhỏ để chạy ra sân thả diều, không lo nghĩ gì khác hơn ngoài việc nên chọn cánh đồng nào chiều nay sẽ lộng gió.
Tôi muốn được trở lại làm sáu tuổi.
Cao Khánh Như
(phỏng dịch từ I want to be six again)
I want to be six again.
I want to go to McDonald's and think it's the best place in the world
to eat.
I want to sail sticks across a fresh mud puddle and make waves
with rocks.
I want to think M&Ms are better than money 'cause you can eat
them.
I want to play kickball during recess.
I want to stay up on Christmas Eve waiting to hear Santa and
Rudolph on the roof.
I long for the days when life was simpler, when all you knew were
your colors, the addition tables, and simple nursery rhymes, but it
didn't bother you because you didn't know what you didn't know,
and you didn't care.
I want to go to school and have milk and cookies time, snack time,
recess, gym, and field trips.
I want to be happy because I don't know what should make me
upset.
I want to think the world is fair, and everyone in it is honest and
good.
I want to think Mommy and Daddy will always be there, and people
only die on TV and in the movies.
I want to be six again.
I want to be oblivious to the complexities of life, and be overly
excited by little things, like ice water.
I want television to be something I watch for fun, not something I
use for escape from the things I should be doing.
I want to live knowing the little things I find exciting will always
make me as happy as when I first learned them.
I want to be six again.
I don't want to see the world as a whole, but rather be aware of
only those things that directly concern me.
I want to be naive enough to think that if I'm happy, so is everyone
else.
I want to walk down the beach and think only of the sand beneath
my feet, and the possibility of finding that blue piece of sea glass
I'm looking for.
I want to spend my afternoons climbing trees and riding my bike,
and letting the grownups worry about time, the dentist, and how to
find the money to fix the car.
I want to wonder what I'll do when I grow up, not worry what I'll do
if this doesn't work out, or how I'll ever escape this crummy job.
I want to have a dog I can talk to, or if I can't have a dog, this
caterpillar will do.
I want that time back.
I want to use it now as an escape. So that
when my computer crashes, and I have a mountain of paperwork,
a screaming boss, a depressed spouse, three weeks 'till payday, 11
months 'till vacation, a prostate exam at 6 P.M., and second
thoughts about so many things, I can travel back and build a
snowman without thinking about anything except whether the
snow sticks together, and what can I possibly use for the
snowman's mouth.
I want to be six again
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét