"... Và từ đầu tới giờ, điều tôi học được là, bốn nhu cầu cơ bản là: thức ăn, nhà, quần áo và thuốc, phải thật rẻ và dễ tiếp cận với tất cả mọi người, đó là sự văn minh. Nhưng nếu bạn khiến 4 thứ này khó khăn hơn và rất khó để mọi người có thể tiếp cận thì đó là phản văn minh. Vậy, giờ chúng ta nhìn khắp xung quanh chúng ta, mọi thứ đều thật khó để có. Tôi cảm thấy như bây giờ chính là kỷ nguyên phản văn minh nhất của loài người trên trái đất...
Loài chim làm tổ trong một hoặc hai ngày, loài chuột đào lỗ trong một đêm, nhưng loài người ưu việt như chúng ta phải mất 30 năm để có một căn nhà. Và nhiều người không thể tin rằng họ có thể có được một mái nhà trong cuộc đời này, vậy điều đó là sai. Tại sao chúng ta phá hủy sức mạnh của mình, tại sao chúng ta phá hủy sức mạnh của mình như thế?..."
Có một điều mà tôi luôn mong muốn, được nói với tất cả mọi người trong đời tôi. Điều đó là: “Cuộc sống vốn dễ dàng, thật dễ dàng và vui vẻ.”
Trước đây tôi chưa từng nghĩ thế, khi tôi ở Băng Cốc tôi cảm thấy dường như cuộc sống rất khó khăn, rất phức tạp. Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo ở miền Bắc Thái Lan và khi còn nhỏ mọi thứ đều vui vẻ và dễ dàng. Nhưng khi có TV, nhiều người đến làng tôi hơn. Họ nói: “Các bạn nghèo quá, các bạn phải theo đuổi thành công trong đời mình”. Bạn phải đến Băng Cốc để theo đuổi thành công, thành công trong đời bạn. Và tôi cảm thấy rất tệ, tôi thấy nghèo khổ, nên tôi phải đến Băng Cốc.
Khi tôi đến Băng Cốc, chẳng vui vẻ gì lắm. Bạn phải học, học rất nhiều, và làm việc rất nhiều, rồi bạn có thể thành công. Tôi làm việc rất vất vả, ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, nhưng thứ mà tôi có thể ăn chỉ là một tô mì mỗi bữa, hoặc một đĩa cơm chiên hay đại khái như thế. Và chỗ tôi ở cũng rất tệ, một phòng nhỏ nhét cả đống người. Nó rất là nóng, tôi bắt đầu tự hỏi rất nhiều. Khi tôi làm việc vất vả, tại sao cuộc sống lại khó khăn vậy, nhất định có gì đó không đúng. Bởi vì tôi làm được rất nhiều việc, nhưng lại không kiếm đủ sống. Và tôi đã cố học, tôi cố gắng học ở Đại học. Thật rất khó để học đại học, bởi vì nó vô cùng chán. Và khi tôi xem xét các môn dạy ở Đại học, trong mọi ngành, hầu hết đều là những kiến thức hủy diệt, không hề có kiến thức nào có ích ở Đại học đối với tôi.
Nếu bạn học ngành kiến trúc hay kĩ thuật, nghĩa là bạn sẽ hủy hoại nhiều hơn. Họ làm việc càng nhiều thì môi trường bị hủy hoại càng nhiều. Vùng đất hiền hòa Chao Praya Basin sẽ bị đổ đầy bê-tông ngày càng nhiều hơn. Chúng ta hủy hoại nhiều hơn, nếu ta đến khoa nông nghiệp hay đại loại như thế, đồng nghĩa với việc ta học cách đầu độc, để đầu độc vùng đất, nguồn nước và học cách hủy hoại mọi thứ. Tôi cảm thấy như mọi thứ chúng ta làm quá phức tạp quá nhẫn tâm, chúng ta khiến mọi thứ khó khăn hơn. Cuộc sống quá khó khăn, và tôi thấy thất vọng.
Tôi bắt đầu nghĩ tại sao tôi lại phải đến Băng Cốc? Tôi nghĩ về hồi còn nhỏ, không có ai làm 8 giờ mỗi ngày, mọi người đều làm 2 giờ - 2 tháng mỗi năm, trồng lúa một tháng và thu hoạch một tháng nữa, còn lại là thời gian rảnh, 10 tháng nhàn rỗi. Đó là lý do chúng ta có nhiều lễ hội ở Thái Lan, tháng nào cũng có lễ hội, bởi vì họ có quá nhiều thời gian rảnh. Và vào ban ngày mọi người đều được ngủ trưa. Thậm chí hiện nay ở Lào, hãy tới Lào nếu có thể, mọi người đều ngủ sau bữa ăn, và sau khi thức dậy họ chỉ nói chuyện: “con rể anh sao rồi, vợ anh sao rồi, con dâu sao rồi….?”. Mọi người có rất nhiều thời gian và vì thế họ có thời gian cho bản thân hơn. Và khi họ có thời gian với bản thân họ hơn, họ có thời gian để hiểu bản thân. Khi họ hiểu bản thân họ hơn, họ có thể biết họ muốn gì trong cuộc đời họ. Và, nhiều người thấy rằng họ muốn hạnh phúc, họ muốn yêu thương, họ muốn hưởng thụ cuộc sống, và mọi người thấy những điều tươi đẹp trong cuộc đời họ, và họ thể hiện sự tươi đẹp đó theo nhiều cách. Vài người thì khắc lên cán dao của họ rất là đẹp, họ đan những cái rổ rất xinh xắn…
Nhưng hiện nay không ai làm thế cả, không ai làm những điều gì như thế nữa, mọi người dung đồ nhựa khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy có điều gì không đúng, tôi không thể sống theo cách sống đó nên tôi quyết định bỏ đại học và trở về nhà. Khi về nhà, tôi quyết định sẽ sống như tôi đã muốn.
Hồi còn nhỏ, tôi bắt đầu làm việc hai tháng mỗi năm, tôi được 4 tấn gạo và cả gia đình tôi có 6 người, chúng tôi ăn không hết nửa tấn mỗi năm, nên chúng tôi có thể bán một ít. Tôi đã đào hai cái ao cá, chúng tôi có cá để ăn quanh năm. Và tôi làm một mảnh vườn nhỏ, khoảng nửa mẫu đất, và tôi dành 15 phút mỗi ngày để chăm sóc khu vườn, tôi trồng hơn 30 loại rau củ trong vườn nên 6 người chúng tôi không thể ăn hết, chúng tôi thừa ra để đem ra chợ bán, chúng tôi có ít thu nhập. Vậy nên tôi thấy, thật dễ sống, tại sao tôi phải đi Băng Cốc, suốt 7 năm làm việc quần quật mà vẫn không đủ ăn. Nhưng ở đây chỉ hai tháng mỗi năm và 15 phút mỗi ngày, tôi có thể nuôi 6 người. Thật dễ dàng.
Và trước kia tôi nghĩ rằng những kẻ ngốc như tôi, những người chẳng đạt điểm cao ở trường thì không thể có nhà. Bởi vì mọi người thông minh hơn tôi, họ đứng đầu lớp trong mọi năm học, họ có công việc tốt, nhưng họ cần làm việc hơn 30 năm để có một căn nhà. Nhưng tôi, tôi không tốt nghiệp Đại học, làm sao tôi có một căn nhà, thật vô vọng cho những người học ít như tôi!
Nhưng khi tôi bắt đầu xây dựng công trình bằng đất, thật dễ dàng. Tôi dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày từ lúc 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, và trong 3 tháng tôi có một căn nhà. Một người bạn của tôi, người giỏi nhất lớp, anh ta cũng dành 3 tháng để có được một căn nhà, nhưng anh ta phải mang nợ và trả nợ trong 30 năm. Vậy so với anh ta tôi có 29 năm và 10 tháng rảnh rỗi, vậy tôi thấy cuộc sống thật dễ dàng. Tôi chưa từng nghĩ tôi có thể xây nhà dễ như thế. Và tôi tiếp tục xây một cái nhà mỗi năm, ít nhất một cái mỗi năm, và giờ tôi không có tiền nhưng tôi có nhiều nhà. Vấn đề là tôi không biết ngủ ở nhà nào. Vậy “làm sao” không phải là vấn đề, mọi người đều có thể xây nhà. Bọn nhóc 13 tuổi ở trường, chúng tự làm gạch với nhau, tự làm một căn nhà. Một tháng sau, chúng có một thư viện, Bọn nhóc có thể làm một cái nhà, một cụ già cũng có thể làm một cái lều cho bản thân, nhiều người có thể làm nhà. Nên thật dễ dàng. Nếu bạn không tin tôi, hãy thử đi. Nếu ai đó muốn có một căn nhà.
Và rồi, thứ tiếp theo là quần áo, tôi thấy tôi có vẻ nghèo khổ, có vẻ không đẹp trai cho lắm, tôi cố mặc đồ như người khác, như một ngôi sao điện ảnh để làm tôi trông ổn hơn, coi được hơn. Tôi để dành tiền một tháng để mua một cặp quần jean, khi tôi mặc nó tôi hết quay trái rồi lại quay phải, ngắm nghía trong gương. Mỗi lần tôi nhìn, đều thấy cùng một người, những cái quần đắt tiền không thể thay đổi đời tôi, tôi cảm thấy mình thật điên rồ, tại sao tôi phải mua chúng, dành dụm cả tháng để mua một cặp quần? Nó không thay đổi tôi, tôi bắt đầu nghĩ về điều đó.
Tại sao chúng ta phải chạy theo thời trang? Bởi vì khi ta chạy theo thời trang, ta không bao giờ bắt kịp được nó, vì ta luôn chạy theo sau nó. Vậy đừng đuổi theo nó, cứ ở yên đấy, dùng những thứ bạn có. Vậy, từ đó đến nay, 20 năm tôi không bao giờ mua quần áo nữa. Tất cả quần áo của tôi, đều là người khác cho, khi mọi người đến thăm chỗ tôi và khi họ đi, họ bỏ lại rất nhiều quần áo. Nên giờ tôi có cả đống quần áo. Và khi mọi người thấy tôi mặc đồ quá cũ kĩ, họ cho tôi nhiều hơn nữa, nên vấn đề của tôi là, tôi cần phải đem cho bớt quần áo rất thường xuyên. Vậy, thật dễ dàng.
Và khi tôi không mua quần áo nữa, tôi thấy như đó không chỉ là vấn đề quần áo, đó là điều gì đó về cuộc đời tôi. Điều tôi học được là khi tôi mua thứ gì đó, thì tôi sẽ nghĩ xem tôi mua vì thích nó hay tôi mua vì cần nó. Vậy nếu tôi mua chỉ vì thích, nghĩa là tôi đã sai, và tôi cảm thấy tự do khi nghĩ như thế.
Và điều cuối cùng là, khi tôi bị bệnh, tôi phải làm sao?
Ban đầu tôi cảm thấy rất lo lắng vì lúc đó tôi không có tiền, tôi bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn. Thông thường, bệnh tật là điều bình thường, không có gì xấu, bệnh tật là thứ gì đó để nhắc nhở chúng ta rằng ta đã làm gì đó sai lầm trong đời mình, vì thế nên ta mới bệnh. Nên khi tôi bệnh, tôi cần phải dừng lại và trở lại với chính mình, và nghĩ về việc tôi đã làm sai. Tôi học được cách dùng nước để chữa bệnh, cách dùng đất để chữa bệnh, tôi học được cách dùng kiến thức cơ bản để tự chữa bệnh, nên giờ tôi tự cung tự cấp được bốn thứ này, tôi cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng.
Tôi cảm thấy điều gì đó như tự do, thật tự do. Tôi không thấy lo lắng về điều gì hết, tôi ít sợ hãi hơn, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Trước đây tôi có nhiều thứ để sợ, tôi không thể làm gì hết, nhưng giờ tôi thấy tự do, như thể là người độc nhất trên trái đất, không ai giống tôi, tôi không cần ép mình phải giống người khác. Tôi là số một.
Nên mọi thứ trở nên thật dễ dàng, thật nhẹ nhàng. Và sau đó tôi bắt đầu nghĩ rằng, khi tôi ở Băng Cốc tôi thấy cuộc đời thật tối tăm, tôi bắt đầu nghĩ rằng nhiều người cũng có suy nghĩ giống tôi vậy. Nên tôi bắt đầu một thứ gọi là “pun pun”ở Chiang Mai. Mục tiêu chính là cất trữ hạt giống, để thu gom hạt giống, vì hạt giống là thức ăn, thức ăn là cuộc sống, không có hạt giống, không có sự sống. Không có hạt giống, không có tự do. Không có hạt giống, không có hạnh phúc. Bởi vì cuốc sống của bạn sẽ phụ thuộc vào người khác, bởi vì bạn không có thức ăn, Vậy điều quan trọng là phải cất trữ hạt giống.
Và điều thứ 2, nó là một trung tâm học tập, chúng tôi muốn có một trung tâm để học tập, học cách để làm cuộc sống dễ dàng hơn, bởi vì chúng ta cứ luôn được dạy để khiến cuộc sống trở nên phức tạp và khó khăn. Làm sao để khiến nó dễ dàng? Thật dễ dàng. Nhưng chúng tôi không biết cách làm cho nó dễ dàng hơn nữa. Bởi vì chúng ta luôn phức tạp hóa nó lên, và bây giờ chúng ta bắt đầu học, và học để sống với nhau. Bởi vì chúng ta được dạy để tách biệt với nhau, với mọi thứ khác, để sống độc lập, để chúng ta chỉ cần dựa vào tiền bạc, chúng ta không cần dựa vào nhau.
Nhưng bây giờ để được hạnh phúc chúng ta phải trở lại, để kết nối với chính mình lần nữa, để kết nối với người khác, để kết nối tâm linh và thể chất với nhau lần nữa. Vậy, chúng ta có thể hạnh phúc, cuộc sống thật dễ dàng.
Và từ đầu tới giờ, điều tôi học được là, bốn nhu cầu cơ bản là: thức ăn, nhà, quần áo và thuốc, phải thật rẻ và dễ tiếp cận với tất cả mọi người, đó là sự văn minh. Nhưng nếu bạn khiến 4 thứ này khó khăn hơn và rất khó để mọi người có thể tiếp cận thì đó là phản văn minh. Vậy, giờ chúng ta nhìn khắp xung quanh chúng ta, mọi thứ đều thật khó để có. Tôi cảm thấy như bây giờ chính là kỷ nguyên phản văn minh nhất của loài người trên trái đất.
Chúng ta có quá nhiều người tốt nghiệp Đại học, có quá nhiều trường Đại học khắp thế giới, có quá nhiều người thông minh trên thế giới, nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn và khó khăn hơn. Ta làm nó khó hơn cho ai? Ta làm việc vất vả cho ai, ngay lúc này? Tôi thấy điều đó sai, thật không bình thường. Nên tôi chỉ muốn trở lại với bình thường, để trở thành người bình thường, để bình đẳng với muôn loài.
Loài chim làm tổ trong một hoặc hai ngày, loài chuột đào lỗ trong một đêm, nhưng loài người ưu việt như chúng ta phải mất 30 năm để có một căn nhà. Và nhiều người không thể tin rằng họ có thể có được một mái nhà trong cuộc đời này, vậy điều đó là sai. Tại sao chúng ta phá hủy sức mạnh của mình, tại sao chúng ta phá hủy sức mạnh của mình như thế?
Nên tôi cảm thấy như vậy là đủ, để tôi sống theo cách bình thường theo một cách lạ thường, nên giờ tôi cố sống thật bình thường nhưng mọi người lại nhìn tôi như một kẻ lạ thường, một kẻ điên rồ. Nhưng tôi không quan tâm, vì đó không phải lỗi của tôi, đó là lỗi của họ, họ nghĩ như thế. Nên cuộc sống của tôi bây giờ rất dễ dàng, nhẹ nhàng, thế là đủ với tôi rồi. Mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi không thể kiểm soát mọi thứ bên ngoài, việc tôi có thể làm là thay đổi suy nghĩ của chính mình mà thôi.
Giờ thì đầu óc tôi rất dễ dàng, nhẹ nhàng. Vậy là đủ. Nếu mọi người muốn có một lựa chọn, bạn có thể lựa chọn. Lựa chọn để cuộc sống khó khăn hay dễ dàng đều tùy thuộc ở bạn.
Thank you.
-------------------------------------
(Tham khảo thêm tại: Jon Jandai )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét