Hai người, một tu sĩ và một ngôi sao điện ảnh: hai lối sống hoàn toàn khác nhau, vì vậy bạn nghĩ là họ có hai con đường đi đến hạnh phúc rất khác nhau. Nhưng diễn viên Richard Gere và nhà khoa học đồng thời là tu sĩ người Pháp Matthieu Ricard (Tác giả cuốn sách Bàn về hạnh phúc) lại có cùng chung một sự gắn bó mật thiết với đạo Phật và cả hai đồng ý rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện. Họ đã có một buổi nói chuyện thú vị và sâu sắc về bản chất thật sự của hạnh phúc ở New York.
Chiều Chủ nhật, tôi bỗng dưng nổi cơn lười không muốn vào bếp nấu cơm nữa. Tôi nói Thảo ghé ngang quán hàng bán bánh mì, cơm chỉ gần góc đường Bolsa và Brookhurst (Quận Cam, California, nơi rất đông người Việt - BT) để mua hai phần bánh xèo về ăn, tiện thể, tôi cũng muốn mua vài cái bánh tiêu ăn thử, xem món bánh tiêu của quán hàng này ngon như thế nào mà cô em của Thảo nói là “phải” ghé mua mỗi lần đi xuống Little Sài Gòn.
Nàng có mảnh bằng bác sĩ ở ngoài Việt Nam. Tiếng Việt lơ lớ, chưa bao giờ nói cho đúng một câu tiếng Việt, nhưng chẳng sao hết, đó không phải cái chuyên môn của nàng. Ai gặp nàng cũng đều thông cảm được điểm này, vì hiếm người đồng hương nào ngồi ở ghế đại học ngoại quốc lâu hơn nàng.
Một tờ báo Mỹ có kể một câu chuyện về một người đi ăn trộm, đang mò mẫm trong bóng tối bỗng đụng chạm làm rơi một món đồ gì đó, khiến ông chủ nhà thức giấc. Anh ăn trộm hoảng quá, đứng chết trân tại chỗ, chờ chủ nhà kêu 911. Nhưng bất ngờ, ông chủ nhà chỉ rên rẩm và nói: -Ăn trộm hả? Muốn lấy gì thì lấy đi. Nhưng, trước khi đi, đưa giùm tôi lọ thuốc phong thấp ở trên bàn đó và một ly nước nữa. Tôi đang đau quá, không dậy nổi. Anh trộm chưng hửng một lúc, nhưng rồi cũng đưa lọ thuốc và nước cho chủ nhà xong, rồi chậm rãi nói: -Ông bị đau nhức đầu gối phải không? Tôi cũng bị.. Nhưng uống thuốc này không hết đâu. Tôi dùng thuốc khác. Chủ nhà vừa rên vừa hỏi: -Thuốc gì vậy? Viết tên thuốc được không?
Cách đây khá lâu, tờ LA Times có đăng một tin ngắn về việc vua xứ Tonga, một đảo quốc giữa biển Pacific, rất thiếu nước uống, đến viếng Sở Nước thành phố Long Beach để xem tận mắt phát minh mới của một kỹ sư người Việt Nam, ông Vương Xuân Điềm. Đó là cái máy biến nước biển thành nước ngọt.
Sống đơn giản không có nghĩa là chỉ việc điều chỉnh theo một khuôn mẫu. Phải rất thông minh mới có thể sống đơn giản, chứ không phải chỉ hùa theo một kiểu mẫu đặc biệt, dù nó có cái vẻ bề ngoài giá trị. Bất hạnh thay, phần lớn chúng ta lại chỉ bước vào sự đơn giản bằng cái vỏ ngoài.
Những năm Càn Long triều đại nhà Thanh, huyện Sùng Đức (xưa gọi là huyện Thạch Môn), tỉnh Chiết Giang, có một viên tri huyện là Chương Thanh, xuất thân là người đọc sách, học vấn uyên thâm, làm quan thanh liêm, thanh danh nổi tiếng trong dân chúng. Chương Thanh đến huyện Sùng Đức đảm nhiệm chỉ có mấy năm, huyện đã trở nên an bình trật tự, dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm không cần khóa cửa.
Đạo sĩ và cô gái Đêm chầm chậm đến. Đạo sĩ, cô gái và con chó quây quần bên đống lửa. Cô gái mở đầu: - Ông có bao giờ chuẩn bị cho cái chết đến không? - Chuẩn bị làm gì nếu như sống chết chỉ là một? - Nhưng ông không nghĩ rằng chết là sự chấm dứt hoạt động của thể xác? - Nhưng con người còn có tâm linh.
...Với đạo Phật, để thấy được tính chất như thật của đời sống, để giải thoát khổ đau do chính mình tạo ra, con người phải can đảm đối diện với đời sống. Thường xuyên đối diện với sự đe dọa của thiên tai, sóng gió và núi lửa, người Nhật đã sớm có ý niệm coi đời sống mong manh như những cánh hoa anh đào. Có người nói rằng trong mỗi tâm hồn của người Nhật đều có những cánh hoa anh đào. Vâng. Trong mỗi con người Nhật đều có bóng dáng hoa anh đào và Zen. Hoa anh đào và Zen bàng bạc trong truyện, trong phim, trong võ đạo, kiếm đạo, hoa đạo, trà đạo, thi đạo…
Tôi ở Mỹ học tập, làm việc và sinh sống đã 16 năm qua, sự hiểu biết về đất nước này đã dần dần sâu sắc hơn, từ bao quát mà nhìn thì thấy nước Mỹ nói chung là một quốc gia rất coi trọng danh dự. Trong con mắt của tôi, rất nhiều những hành vi “dễ tin” của người Mỹ thật sự là rất dễ dàng để bị mắc lừa.
Mặc dù ngày nay vai trò của Nữ hoàng Anh chủ yếu là mang tính nghi lễ và hầu hết các đặc quyền đã được phân chia cho các bộ trưởng chính phủ, tuy nhiên, Nữ hoàng Anh vẫn nắm giữ một số quyền lực đặc biệt mà ít người biết đến.
Bạn cho rằng định luật vật lý là khô cứng và kiến thức khoa học là xa vời? Thế nhưng, trong lớp học của thầy giáo Jeffrey Wright tại trường cấp 3 Louisville, thuộc tiểu bang Kentucky nước Mỹ, mọi kiến thức khô khan đều trở nên sinh động và tràn đầy hơi thở cuộc sống. Thay cho công thức, định luật, và lý thuyết, lớp học vật lý của thầy Wright là một chuỗi những thí nghiệm kỳ lạ nhất mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Đó là ‘chiếc đĩa bay’ cho bạn bài học về tàu đệm khí, là ‘ngọn lửa ma thuật’ trên lòng bàn tay giúp bạn hiểu hơn về các chất hóa học, hay ‘tấm thảm đinh’ dạy bạn bài học về lực và năng lượng.
Ngụy Hi – người được xưng là “Thanh sơ tam đại gia” (một trong ba nhà văn lớn hàng đầu của triều đại nhà Thanh) đã từng nói: “Ta không hiểu biết như thế nào là người quân tử, nhưng nhìn vào khả năng “chịu nhận phần thiệt” trong mỗi sự việc của người ấy là sẽ biết. Ta không biết được như thế nào là kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn vào việc “tranh giành phần lợi” của người ấy là sẽ biết.”
Một điều thú vị rằng, tất cả những điều liệt kê bên trên đều không phải những thứ mà người xưa xem trọng nhất. Mà đó chính là… Nhẫn là pháp bảo để tu thân và xử thế. Khổng Tử từng khuyên Tử Lộ rằng: “Trăm hành chi bản, nhẫn làm đầu”.
Xưa kia, có một người cha rất thông minh muốn thử trí ba cậu con trai của mình. Ông giao cho mỗi người 100 đồng tiền và yêu cầu họ dùng số tiền đó mua bất kỳ thứ gì mà họ có thể nghĩ ra miễn là phải phủ kín hết căn nhà kho rộng hơn 100 m2.