Nhiều năm nay khu X đã quen với hình ảnh bà Tám già ngày nào cũng đẩy xe tào phớ đi bán hết ngõ này ngách kia. Người dân ở đây vừa quý vừa thương bà lắm, hồi trẻ bà cũng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng sau 1 vụ tai nạn bà mất cả chồng lẫn đứa con 7 tuổi. Cú sốc ấy khiến bà Tám hóa điên dại và phải mất 1 thời gian dài bà mới có thể khỏi bệnh, lặng lẽ, trầm mặc đi bán tào phớ khắp.
Bà hiền, dễ chịu và luôn cho bọn trẻ con trong xóm uống tào phớ miễn phí. Bởi nhìn chúng nó là bà lại nhớ tới đứa con gái xấu số của mình. Thế rồi 1 ngày nọ, bà đẩy xe tào phớ đi bán ở con phố mới thì bắt gặp 1 cậu bé 6,7 tuổi gì đó quần áo rách tả tơi, cầm cái nón rách toác mà mếu máo xin mọi người bố thí tiền hay cái gì đó ăn được.
Nhìn thằng bé mà bà Tám quặn thắt tim lại, bà vội lấy 2 cái bánh mì (phần ăn trưa của bà) ra cùng với 1 cốc tào phớ cười hiền từ đưa cho nó.
- Ăn đi con, bà chỉ có nhiêu đây thôi. Bố mẹ con đâu, sao con bé vậy mà đã phải ra đường ăn xin thế này rồi.
- Con cảm ơn bà ạ. Bố mẹ con bỏ con rồi, bà ăn cùng con nhé.
- Thôi, bà ăn rồi con ăn đi. Con cứ ngồi ở đây, tối về bà đón con về ở với bà nhé. Bà ở 1 mình thôi, nghèo nhưng cũng đủ cơm cháo nuôi con.
- Dạ.
Thằng bé ăn vội vàng cái bánh mì mà bà Tám xót nó quá. Đẩy ra tào phớ đi bán tiếp, bà chỉ mong trời nhanh tối để đón thằng bé về nhà. Bà mất con mất chục năm nay, giờ nhìn thằng cu này bà muốn nhận nó làm con nuôi quá.
Tất cả về chỗ cũ gặp thằng bé ăn xin đó, bà Tám hoang mang khi không thấy nó đâu. Người bán hàng ở đó bảo có 1 người đàn ông tầm ngoài 30 tới đón nó đi rồi. Thở dài, bà nghĩ chắc bố nó tới đón rồi. Cũng tốt, dù sao thằng bé ở với bố mẹ nó thì sẽ tốt hơn.
Hụt hẫng, thẫn thờ đẩy xe về nhà lòng bà Tám buồn đến trống trải. Hình ảnh thằng bé ăn xin đó cứ ám ảnh bà mãi, khiến bà cứ ngỡ nó như là con mình không bằng ấy. Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ bà đã gần 70 tuổi già yếu, không thể đi bán tào phớ như trước. Bà ốm suốt, may cũng có hàng xóm sang giúp đỡ nên bà cũng đỡ tủi.
Một hôm ngồi thẫn thờ cho mấy con gà ăn bà Tám giật mình khi có 1 cậu trai trẻ chừng 20, 21 tuổi đứng trước mặt mình bảo.
- Bà, bà có nhớ con không?? Con về với bà đây??
- Cậu là ai?? Tôi không biết cậu là ai cả??
- Bà có nhớ cậu bé ăn xin ngày xưa bà cho 2 chiếc bánh mì không ạ??
- Nhớ, thằng bé đó sao tôi quên được.
- Là cháu đây ạ, chính cháu là thằng bé đó đây bà?? 15 năm kể từ ngày đó nên giờ cháu lớn quá phải không bà??
- Hả?????? Thằng bé ăn xin đây sao?? Sao cháu có thể lớn, có thể đẹp trai như thế này?? Giờ cháu sao rồi, sao cháu lại đến tìm ta.
- Dạ, giờ cháu đi làm công nhân trong khu công nghiệp gần đây nè bà. Biết bà neo đơn, 1 mình tuổi già không ai chăm sóc nên con đã về tìm bà ạ.
- Cậu tìm bà già sắp chết này làm gì??
- Để trả ơn bà ạ. Con muốn nhận bà làm mẹ nuôi, được chăm sóc phụng dưỡng mẹ được không ạ?? Cả con và mẹ đều chỉ có 1 mình, tại sao chúng ta không dựa vào nhau sống. Mẹ cũng cần 1 đứa con mà đúng không ạ??
- Nhận con nuôi ư?? Cậu ngốc thế, nhận thì phải nhận những người trẻ, có tiền, địa vị chứ?? Tôi có gì ngoài việc sắp chết chứ??
- Không, nhờ 2 cái bánh mì và nụ cười hiền từ của bà mà con mới được như ngày hôm nay. Để con làm con mẹ nhé.
Bàn tay run rẩy của bà Tám khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu trai trẻ kia mà mừng rơi nước mắt. Hơn 30 tuổi bà mất con vậy mà giờ gần 70 tuổi bà lại được 1 đứa con lớn tướng như này. Bà vui, hạnh phúc lắm. Thế này có chết bà cũng mãn nguyện rồi. Thế nên ở đời cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại, đền đáp xứng đáng. Thật đấy, hãy làm điều thiện và mở lòng yêu thương mọi người hơn nhé.
HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ
st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét