Bây giờ, nếu ai có hỏi tôi có muốn trở về chốn cũ, với khí hậu nóng ấm quanh năm, với hai mùa mưa nắng, hay tôi muốn sống tại Québec với những mùa đông giá lạnh, thì tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi không quên quê cũ, nhưng cũng không thể nói là tôi lãnh cảm với mảnh đất đã bao dung tôi trong suốt 40 năm nay. Chính tại nơi đây các con tôi đã sanh ra, và nay chúng đã lớn khôn và không cần đến sự bao bọc của cha mẹ nữa. Bốn mươi năm, một khoảng thời gian đáng kể trong đời một người, và 40 năm đã làm tôi thực sự yêu mến Mùa Đông.
Mùa Đông, tôi rất mê lái xe một mình trong những buổi tối khi tuyết rơi ngập trời. Những buổi tối như vậy đường rất vắng, và xe cộ lưu hành với một tốc độ khá chậm vì đường phố ngập tuyết, nên người lái xe không cảm thấy cái căng thẳng , cái hối hả của đường phố những ngày mùa hè oi ả, ai cũng muốn đi nhanh, ai cũng tất bật. Khi tuyết rơi xuống trắng xóa, thì phong cảnh đường phố ta thấy thường ngày bỗng trở nên tuyệt đẹp với những bông tuyết bay trong không gian. Cả một con đường, với những hàng cây như mặc một bộ áo mới, mầu trắng trinh bạch, với những ngọn đèn hai bên đường, ấm cúng, như đưa ta lạc vào cảnh bồng lai. Tôi không sao quên được hình ảnh của phố phường trước tai nạn bão băng khoảng hai chục năm trước đây. Mấy hôm trước, trời mưa. Nhiệt độ rơi xuống bất ngờ nên nước đóng thành băng, trở thành một thứ pha lê trong suốt, tất cả những hàng cây bên đường đêm hôm đó giống như làm bằng pha lê, đẹp vô cùng khi ánh đèn soi vào, lấp lánh thật tuyệt vời. Sáng hôm sau đọc báo thấy nhiều cây to bị gẫy dưới sức nặng của băng giá, điện bị mất tại nhiều nơi, và thiên tai này kéo dài cả tháng trời. Nói gì thì nói, cái đêm hôm trước, vào nửa đêm, những gì tôi được nhìn khiến tôi không sao quên được, dù đã mấy chục năm nay.
Những ngày gần Noel và Tết Dương Lịch, thời tiết trở nên lạnh vô cùng, nhiều khi xuống tới âm độ 20, 30. Những lúc đó, đề được một cái xe nổ máy, cả một vấn đề. Những năm đầu tiên nơi xứ người, vì thiếu kinh nghiệm, tôi đã có những kỷ niệm không bao giờ quên được. Chiều 23 tháng 12 năm 1982, tôi đi mua một món quà cho đứa con đầu mới sinh. Lúc trở vê, đến con đường Marie-Anne, thì chiếc xe chở chứng đình công không chạy. Táp vội vô một quán xăng bên đường, thì không có thợ máy, chỉ còn một người thanh niên trẻ bán xăng. Anh ta bảo tôi phải để xe lại, sau Noel mới có thợ sửa xe trở lại làm viêc. Anh thanh niên này thật dễ thương, khi thấy tôi nói không có tiền trong bóp (khi ấy chưa có chuyện rút tiền bằng máy như hiện nay), anh bảo tôi đưa thẻ tín dụng để anh cà vào máy, sau đó đưa cho tôi 40 đô la. Làm như vậy sai nguyên tắc, và gây thiệt thòi cho chủ, nhưng vì muốn giúp tôi, anh vẫn làm. Nhờ vậy, Noel năm đó, tôi tránh được rất nhiều phiền toái, và gia đình ăn một Noel 1982 rất ấm cúng.
Ít lâu sau, vào khoảng tháng giêng 1983, đọc báo thấy tiệm xăng bị cướp, và tên cướp còn phóng hỏa làm chết người bán hàng. Không biết có phải người thanh niên đã có lòng tốt giúp tôi hay không. Bắt chước người dân ở đây, tôi mua một bó hoa, trở lại chỗ chạm xăng bị cháy, đặ xuống để tưởng nhớ người quá vãng, với lòng thương tiếc bùi ngùi.
Chiếc xe đầu tiên tôi mua tại Quebec là một chiếc Mustang mầu rượu chát. Năm ấy tôi thực tập tại Nhà Thương Hotel Dieu De Quebec. Nơi tôi mua xe ở bên ngoài thành phố. Khi đó chúng tôi mới có đứa con đầu tiên. Hai vợ chồng đem theo đứa con vào xem xe, ký tên rồi ra về. Lúc đi thì còn sớm, khi ra về thành phố đã lên đèn. Cả gia đình lẽo đẽo đi bộ tìm trạm xe bus về nhà. Trời Mùa Đông giá lạnh, gió thổi rát mặt. Một xe cảnh sát chạy qua thấy chúng tôi ngừng lại. Người cảnh sát hỏi chúng tôi đi đâu. Tôi thuật chuyện đi mua xe. Ông ta bắt cả ba chúng tôi vào xe cảnh sát, rồi chở chúng tôi đến trạm xe bus, ông ta nói chúng tôi không thể đi ngoài trời như vậy, có thể bị bệnh, nhất là cho đứa trẻ nhỏ. Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi đối với Cảnh Sát Québec. Tôi có cảm tình với Cảnh Sát xứ này từ ngày hôm đó. Sau này, khi tôi làm việc cho Urgence Santé, nghĩa là các xe cấp cứu, tôi thấy ở đây có 3 cơ quan rất gắn bó với nhau, là những người Cứu Thương, Lính Chũa Lửa, và Cảnh Sát. Khi nào một nhân viên trong một trong 3 cơ quan nói trên tử nạn, thì nhân viên các cơ quan khác được thông báo để đi đưa đám nhân viên bạn , và họ đi rất đông, có cả mấy ngàn người. Có cả những người đồng nghiệp bên Mỹ nũa. Vì thế cho nên sau tai nạn 11 tháng 9, nhiều cảnh sát, lính chữa lửa Canada sang Nữu Ước để dự các đám tang. Tình hữu nghị đó thành truyền thống từ mấy trăm năm nay, và còn đang tiếp tục.
Từ Quebec trở về Montréal , cái nhà đầu tiên chúng tôi có được là một căn nhà nhỏ không có sous- sol, nghĩa là hoàn toàn trên mặt đất . Căn nhà của tôi và căn bên cạnh chia nhau một con đường đi vô, nơi chúng tôi để xe vì không có nhà xe riêng. Láng giềng cũa tôi là một dân địa phương người gốc Pháp, da trắng. Ông ta làm cho bưu điện. Mỗi khi mùa đông, tuyết rơi, thì dĩ nhiên mọi người phải xúc tuyết để làm sạch con đường vào nhà, và có chỗ đậu xe. Ông láng giềng của tôi thấy tôi mảnh khảnh, lại lớ ngớ không biết làm chuyện gì cho ra hồn, nên ông nói với tôi ;
- Ông cứ để tôi làm dùm ông. Tôi quen rồi, và tôi cũng thích làm tuyết để được khỏe người,
Ông ta không cần máy xúc tuyết gì hết, chỉ dùng một dụng cụ là giống như một cái muỡng tổ chảng gắn vào một cái tay cầm hình chử U. Với cái dụng cụ đó, ông xúc tuyết bay bay, tuyết nhỏ, tuyết lớn gì, chỉ độ 30 phút, một tiếng là sạch bóc. Tôi ngồi trong nhà, nhìn ra, nhiều khi mắc cỡ.
Một thời gian sau, chúng tôi có đứa con thứ nhì, căn nhà trở nên chật hẹp, chúng tôi dọn đi nhưng không thể nào quên người láng giềng dễ thương đó. Mới đây, có dịp đi ngang qua, tôi vào nhà ghé thăm ông, thì mới hay người ta vừa phát hiện ông bị Ung Thư Gan và đang chờ hóa trị. Từ biệt ông, tôi buồn vô tả. Tôi biết là với Ung Thư Gan, vào tuổi ông, chắc không sống được bao lâu nữa. Thôi thì sanh hay tử cũng là số mạng, biết làm sao được. Nói chuyện cũ chỉ để ghi nhận một điều là dân tình Québedois này tử tế dễ sợ, không khác dân Nam Kỳ chút nào.
Tôi có một may mắn là được sống tai 2 nơi : Khi nhỏ đất Nam Kỳ và khi về già ở Quebec. Khoảng thời gian duy nhất tôi ghê sợ loài người là những năm gọi là Học Tập Cải Tạo. Những năm đó, nhiều khi mình tự hỏi là mìnhđã làm gì để người ta đối xử như vậy ?? Cũng may thời gian đó chỉ kéo dài chưa đến 3 năm.
Mùa đông Québec khí hậu ác nghiệt, lạnh thấu xương, nhưng những người đi trước đã khác phục thời tiết dùm chúng ta. Đã có những nhà máy điện và những máy sưởi, máy nước nóng thật tuyệt vời. Dù bên ngoài trời có xuống đến âm độ 30, 40, trong nhà vẫn ấm cúng . Và Noel năm nào trời không có tuyết, thì ta cảm thấy như thiếu một thứ gì.
Bởi thế cho nên tôi rất thích Mùa Đông, mùa của đoàn tụ, mùa của những lời chúc tụng, và chăm chút cho nhau.
Vive le vent, vive le vent d’hiver.
Vive le temps, vive le temps d’hiver.
Boule de neige et jour de l’an.
Bonne année Grand-Mère…
Bonne année tout le monde.
Trần Mộng Lâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét