Gần đây, con cảm thấy tụng kinh, cúng ngọ, cầu an, cầu siêu... đều phiền phức. Chỉ cần sống và làm việc trong chánh niệm tỉnh giác là được, nên con đã buông bỏ hết. Kẻ cả việc thắp nhang, dâng cúng trái cây trên bàn thờ Tam bảo con cũng không làm. Mọi thứ trong con, xung quanh con vẫn an lạc nhưng con thấy mình thay đổi nhiều quá nên có ý tìm lỗi mà chưa thấy. Kính xin Thầy chỉ dạy.
Con cung kính đảnh lễ Thầy!
Trả lời:
Phật dạy buông xả, vì pháp tánh vốn đã hoàn hảo, chỉ có chúng sanh tự khởi vọng mà trói buộc chính mình, cho nên tu là cởi bỏ trói buộc chứ không phải là tạo tác để trở thành cái gì khác. Phật chỉ thẳng chân lý có sẵn nơi mỗi người mà ai ít trói buộc bởi tà kiến tham ái có thể quay đầu thấy lại là vào được. Về sau người thấy pháp ít dần nên các Tông phái tùy căn cơ trình độ của bá tánh mà lập ra nhiều phương pháp, pháp môn phương tiện để dắt dẫn hàng sơ cơ, trong đó có những nghi lễ cúng bái, thờ tự, cầu kinh, tụng niệm, nhang đèn, chuông mõ... (mà phần lớn ảnh hưởng phong tục tập quán Trung Hoa). Những phương tiện này cũng có những lợi ích nhất định nào đó, nhưng hầu hết lại dễ dàng trở thành những ràng buộc mà đức Phật gọi là giới cấm thủ. Con đang thoát dần những giới cấm thủ ấy là điều đáng mừng, không có gì phải ngại cả.
TS. Viên Minh
P/S: Theo lời Phật dạy, một vị Thánh Nhập Lưu (Tu đà hoàn) chính là thoát ly được 3 kiết sử thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ