Trò chuyện với GS Helen Fisher (tác giả cuốn sách “Tại sao chúng ta yêu nhau?") & videoclip: Bộ não khi yêu

GS Helen Fisher (sinh năm 1945). Một trong những nhà nhân chủng học Mỹ nổi tiếng nhất. Bà làm việc tại Đại học Rutgers. Là tác giả những cuốn sách từng lọt vào bảng xếp hạng “Sách bán chạy nhất trong năm” như “Giải phẫu tình yêu”, “Tại sao chúng ta yêu nhau?”, “Tại sao là nàng? Tại sao chàng?”... * Nghe nói, trong tác phẩm mới xuất bản của mình, giáo sư nói lên rằng, tự nhiên tồn tại bốn dạng cá tính quy định, ai là đối tượng “hút hồn” chúng ta. Điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi bốn dạng cá tính là số lượng quá ít. Liệu giáo sư không quá đơn giản hóa vấn đề?
- Tôi là chuyên gia văn hóa nhân chủng học... Trước khi viết cuốn sách trên, tôi đã đọc toàn bộ tài liệu thuộc lĩnh vực sinh học liên quan đến các hợp chất hóa học hiện diện trong não bộ. Chúng có rất nhiều. Đa số chịu trách nhiệm về các chức năng duy trì sự sống, như chức năng phức tạp dạng bảo đảm vòng tuần hoàn máu, các hành vi đơn giản như nháy mắt, nuốt thức ăn. Đồng thời cũng tồn tại một vài hợp chất hóa học góp phần quy định đặc điểm cá tính. Tôi đã tập trung nghiên cứu chúng, và thực tế cho thấy có bốn hợp chất thuộc nhóm đặc thù này (dopamine, serotonin, testosterone và estrogen). Tôi đã xác định sự tồn tại của chúng xuất phát từ cơ sở thông tin sinh học. Hãy lấy “chuyên gia đàm phán” - một trong những dạng cá tính tôi đã mô tả. Đã thành quy luật, những người thuộc nhóm này bao giờ trong cơ thể cũng có nồng độ estrogen cao hơn bình thường.
* Giáo sư có lời khuyên gì dành cho những người không có điều kiện đọc cuốn sách của giáo sư? Liệu có cách nào đó, để chứng tỏ, đấng mày râu hoặc thiếu nữ đã gặp có thể là đối tác tuyệt vời?
- Ở đây tôi không muốn dùng tính từ “tuyệt vời”. Thực tế, không có ai là người tuyệt vời, đơn giản - chỉ có người tốt hơn nhiều so với người khác. Bà mối mát tay nhất cho mọi người chính là não bộ của mỗi cá nhân. Chỉ có não bộ của chính mình mới có khả năng chỉ rõ chắc chắn, bản thân thực sự muốn gì. Trái lại, với tư cách một chuyên gia, tôi chắc chắn có thể xác định cho bạn nhóm người, mà bạn cho rằng họ là những đối tượng hấp dẫn. Trong cuốn sách của mình, tôi đã cố gắng nói lên sự thật: Nếu một số dạng cá tính không có sức cuốn hút những dạng cá tính khác theo cách tự nhiên, thực tế cũng không tồn tại “mối quan hệ xấu”. Thí dụ “nhà nghiên cứu” (quy định bởi nồng độ dopamine cao trong cơ thể) có thể kết bạn với “nhà nghiên cứu” thứ hai. Họ sẽ cùng nhau giải trí tuyệt vời, cùng khám phá những bộ phim mới, những cuốn sách hay tác phẩm âm nhạc, khám phá những địa điểm mới... Tuy nhiên họ có thể phải đối mặt với những rắc rối liên quan đến thói quen nghề nghiệp, tình trạng thiếu trách nhiệm và những đam mê, gàn dở. Hai cá thể điềm đạm, cẩn trọng và cần cù mang tính “xây dựng” (nồng độ serotonin cao trong cơ thể) sẽ tạo nên mối quan hệ hoàn toàn khác. Họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để ngồi nhà bên màn hình tivi, có ham muốn tình dục yếu, nhưng tự lo cho mình nhóm đông đảo người thân và bè bạn. Tuy nhiên trong nhà họ sẽ thường xuyên có “chiến tranh lạnh”. Lý do: Những người mang tính “xây dựng” duy trì hệ thống giá trị đạo đức rất bền vững, bao giờ cũng nhận rõ sự khác biệt giữa cái xấu và cái tốt.
* Tuy nhiên, sẽ chưa đủ, khi gặp ai đó là đối tượng thích hợp, để chúng ta có thể đặt cả tương lai vào vòng tay họ. Chuyện gì bắt buộc phải xảy ra, để đi đến hôn nhân?
- Hãy đặt giả thiết, bạn gặp đối tượng, bề ngoài là ứng cử viên hoàn hảo cho “nửa thứ hai”. Hai người có thành phần xuất thân giống nhau, cùng trình độ văn hóa, sắc đẹp và các sở thích. Tất cả đều thật lý tưởng, trừ một chi tiết: Bạn không yêu nhân vật đó.
Trong tình huống như vậy hai người cần thường xuyên làm chung một việc gì đó thật mới mẻ. Chính “việc gì đó mới mẻ” sẽ phát huy tác dụng nâng cao nồng độ dopamine trong não bộ và có thể dẫn đến sự xuất hiện tình cảm lãng mạn. Cách thứ hai là tình dục. Tất cả các dạng kích thích tình dục đều có tác dụng nâng cao nồng độ dopamine trong não bộ và có thể dẫn đến sự xuất hiện tình cảm gắn bó, thân thiện giữa hai đối tác.
* Sự thật có đúng, các loại thuốc tác động đến tâm thần thuộc nhóm SSRI (ức chế serotonin), như prozac nổi tiếng, có thể làm thay đổi cách nhìn tình nhân tiềm năng?
- Trong thời gian thực hiện những nghiên cứu của mình, tôi đã tiến hành điện não đồ và siêu âm bằng máy tính 49 đối tượng đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng si và tôi đã nghiên cứu, chuyện gì xảy ra trong não bộ của họ. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng, trạng thái si tình gắn liền với hiện tượng nồng độ dopamine rất cao. Ngược lại, nồng độ dopamine sẽ suy giảm, nồng độ serotonin dâng cao - khi uống SSRI. Hiện tượng này cũng là đặc thù của trải nghiệm tình yêu lãng mạn.
* Theo giáo sư, liệu có thể xảy ra tình huống, từ chối tình yêu đối tượng lý tưởng cho hôn nhân, chỉ vì trước đó đã lỡ uống SSRI?
- Dường như có thể. Tất nhiên đó chỉ là lý thuyết, bởi tôi vẫn chưa có điều kiện chứng minh, nhưng chắc chắn có khả năng. Trung bình mỗi tuần tôi nhận được một thư điện tử trả lời bài viết tôi đã công bố về đề tài này. Những lá thư khác nhau, song đều có nội dung giống nhau. Vậy tôi xin kể một trong số đó.
Một nam thanh niên Tây Âu, có lẽ người Hà Lan là tác giả. Anh đã quen một phụ nữ và yêu say đắm. Khi mối quan hệ của họ đã kéo dài khoảng bảy tháng, anh ta bỗng nhận ra rằng, bản thân đang gặp rắc rối trong học tập, và anh bắt đầu uống SSRI, để có kết quả tốt hơn. Hậu quả, chàng trai không chỉ mất hẳn động lực giới tính - vì tác dụng phụ của thuốc, mà còn mất cả tình yêu với cô gái.
Khoảng chín tháng sau khi bỏ thuốc, anh thấy, không chỉ ham muốn đối tượng khác giới quay trở lại, mà cả tình cảm lãng mạn mạnh mẽ cũng hồi sinh. Đến cửa hàng bán hoa tươi và mua số lượng hoa tối đa có thể, tìm đến nhà cô gái, gõ cửa, đợi đến khi đối tượng xuất hiện, chàng trai chân thành nói: “Anh nghĩ, anh đã xa em vì SSRI. Bây giờ anh đã bỏ thuốc. Liệu anh có thể trở lại với em?”.
* Theo giáo sư, chuyện vì xảy ra trong não bộ, khi chúng ta yêu nhau?
- Tất cả bắt đầu ở vùng nhỏ xíu dưới đại não, khu vực có tên “vùng nếp gấp dưới bụng não bộ”. Đó chính là nơi tạo ra và gửi dopamine đi các bộ phận khác của não bộ. Hợp chất dopamine kích hoạt hệ trao thưởng làm việc và điều khiển cảm xúc của chúng ta. Nó làm cho mọi chủ ý của đối tượng đều tập trung vào nhân vật đã “lọt mắt xanh”. Tất cả những gì liên quan đến nhân vật, đều trở nên quan trọng. Bạn sẽ cảm thấy dòng chảy “nhựa sống”, hai người có thể dạo bộ suốt đêm và trò chuyện đến lúc bình minh. Ham muốn chiếm đoạt nhân vật đó, bạn có động cơ để “ước mơ trở thành hiện thực”. Bạn không thể quên được nhân vật đó. Tất cả do kết quả hoạt động của hệ trao thưởng và dopamine.
* Thế nhưng tình hình thường thay đổi sau đó vài ba năm...
- Đó là sự thật. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng, trong giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ, trong não bộ sẽ xuất hiện dạng hoạt động mới liên quan đến sự gắn bó, cảm giác gần gũi và an toàn xuất phát từ thực tế chung sống với đối tác. Chúng tôi đã hoàn thành công trình nghiên cứu trên kết quả điện não đồ và siêu âm. Chúng tôi đã cung cấp 17 cặp thời gian chung sống trung bình 21 năm và vẫn yêu thương nhau. Chúng tôi đã nhận ra ở họ sự hoạt động tích cực ở khu vực vùng nếp gấp dưới bụng não bộ. Tuy nhiên chúng tôi đã nhận ra những khác biêït nhất định giữa những cá nhân mới yêu nhau và những đối tượng yêu nhau đã nhiều năm. Ở nhóm người thứ hai chúng tôi không thấy hoạt động tích cực của các trung tâm chịu trách nhiệm hoảng sợ, thay vào đó là hoạt động tích cực của trung tâm đảm trách cảm giác bình yên.
Từ đó rút ra kết luận: Quan trọng nhất chính là vấn đề, để tạo ra mối quan hệ tồn tại nhiều năm, cần chọn nhân vật thích hợp. Đó cũng chính là nội dung cuốn sách của tôi. Mục đích của sách là giúp bạn đọc tự hiểu mình và hiểu đối tác của mình không chỉ đủ để có kiến thức lựa chọn ứng cử viên bạn đời thích hợp, mà còn để duy trì tình cảm tốt đẹp suốt cuộc đời.
* Các nhà khoa học đã biết, con người cặp đôi thế nào. Nhưng liệu có biết, làm gì, để duy trì tình cảm tốt đẹp suốt đời?
- Muốn duy trì tình yêu lãng mạn, hãy cố gắng liên tục làm việc gì đó mới mẻ với đối tác. Không cần phải lập tức đổi căn nhà mới, chỉ cần cùng nhau dùng bữa tại quán ăn mới, thực hiện chuyến nghỉ phép khác năm cũ. Những việc làm thú vị cũng thực hiện sẽ duy trì nồng độ dopamine ở mức cao, tức có cả tình yêu lãng mạn. Chính vì thế những cặp vợ chồng chăm đi xa thường cảm thấy dòng chảy lãng mạn.
* Theo giáo sư, liệu sẽ có ngày khoa học tạo ra viên thuốc tình yêu? Chỉ cần nuốt nó, để yêu ai đó, hoặc không yêu nữa?
- Có lẽ không có ngày như vậy. Bởi mỗi người có “bản đồ tình yêu” của riêng mình. Nó bao gồm những đặc tính chúng ta kỳ vọng ở người mình yêu. Ngay cả khi tôi có trong người lượng dopamine của tất cả dân Mỹ, cũng không ai có thể thuyết phục tôi yêu Hitler. Đơn giản không thể làm điều đó, bởi tôi cũng có vỏ não đảm trách tư duy hợp lý. Không hợp chất hóa học nào có thể phát huy tác dụng làm cho tôi “phải lòng” George Bush hay tổng thống Iran.
Tình yêu không chỉ là vấn đề sinh học, mà cả quá trình giáo dục, nền văn hóa đã nuôi dưỡng chúng ta, cũng như thời thơ ấu.


Tôi và các đồng nghiệp Art Aron và Lucy Brown và những người khác, đã đặt 37 người đang "yêu điên dại" vào một máy quét não MRI. 17 người hạnh phúc trong tình yêu, 15 người vừa bị bỏ rơi, và chúng tôi mới chỉ bắt đầu thí nghiêm thứ ba của mình: nghiên cứu những người nói rằng họ vẫn đang yêu sau khi đã kết hôn được 10 đến 25 năm. Vậy, đây là câu chuyện nhỏ từ nghiên cứu đó.
Trong khu rừng nhiệt đới của Guatemala, ở Tikal, có một ngôi đền. Nó được xây dựng bởi vị vua mặt trời vĩ đại nhất, của đô thành vĩ đại nhất, của nền văn minh vĩ đại nhất của Châu Mỹ, người Maya. Tên ông là Jasaw Chan K'awiil. Ông cao hơn 1m8. Thọ hơn 80 tuổi, và được chôn dưới đài tưởng niệm này vào năm 720 sau công nguyên. Và những ghi chép của người Maya khẳng định rằng ông vô cùng yêu thương vợ của mình. Vì vậy ông cho dựng một ngôi đền tưởng niệm bà, đối diện với ngôi đền của ông.Vào mỗi bận xuân phân và thu phân, mặt trời mọc phía sau ngôi đền của ông, và bóng của ngôi đền này hoàn toàn phủ kín ngôi đền của người vợ. Và khi mặt trời lặn phía sau ngôi đền của bà vào buổi chiều,bóng của nó hoàn toàn phủ kín ngôi đền của ông. Sau 1300 năm, đôi tình nhân ấy vẫn ôm hôn nhau từ trong huyệt mộ.

Những người đang yêu ở khắp mọi nơi trên thế giới. Họ hát về tình yêu, nhảy vì tình yêu, sáng tác những bài thơ tình và truyện tình. Họ kể những thần thoại và truyền thuyết về tình yêu. Họ mòn mỏi héo hon vì tình yêu, họ sống vì tình yêu, họ giết người vì tình, và chết vì tình. Như Walt Whitman từng nói, ông ấy nói "Tôi sẽ đánh cuộc tất cả vì em" Các nhà nhân chủng học đã tìm thấy bằng chứng của tình yêu ở 170 xã hội. Và họ chưa hề tìm thấy một xã hội mà không hề có tình yêu.

Nhưng tình yêu không luôn luôn là một trải nghiệm hạnh phúc. Trong một nghiên cứu của sinh viên, đã có rất nhiều câu hỏi về tình yêu, nhưng hai câu mà đối với tôi là nổi bật nhất là "Bạn đã bao giờ bị từ chối bởi một người bạn yêu thật lòng?" Và câu hỏi thứ hai là "Bạn đã bao giờ rời bỏ ai đó thực lòng yêu bạn?" Và gần như 95% cả nam lẫn nữ đã trả lời có cho cả hai câu. Hầu như không ai sống sót trong tình yêu.

Vì vậy, trước khi tôi bắt đầu nói với bạn về não bộ, tôi muốn đọc cho bạn nghe bài thơ mà tôi cho rằng là bài thơ tình mãnh liệt nhất trên đời. Có những bài khác, tất nhiên, cũng hay như vậy, nhưng tôi không nghĩ là có bài nào có thể hay hơn bài này. Nó được một người da đỏ Kwakult vô danh ở phía nam Alaska kể cho một nhà truyền giáo vào năm 1896. Tôi chưa từng có cơ hội đọc to nó lên trước đây. "Lòng tôi như lửa đốt bởi nỗi đau vì yêu em, nỗi đau đớn khắp người bởi ngọn lửa tình tôi dành cho em, Nỗi đau sôi sục sắp sửa vỡ tung bởi tình yêu tôi dành cho em, bị thiêu đốt bởi tình yêu tôi dành cho em, Tôi nhớ mọi điều em nói với tôi. Tôi nghĩ về tình yêu em dành cho tôi, Tôi bị giằng xé bởi tình yêu em dành cho tôi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, em đang bỏ đi đâu với tấm tình của tôi? Tôi nghe kể em sẽ đi từ đây. Tôi nghe kể em sẽ rời bỏ tôi từ đây. Tôi chết lặng trong sầu muộn. Hãy nhớ điều tôi đã nói, tình yêu của tôi.Tạm biệt, tình yêu của tôi, tạm biêt." Emily Dickinson từng viết, "Sự chia cách là mọi điều chúng ta cần biết về địa ngục." Bao nhiêu kiếp người đã đau khổ trong hàng triệu năm tiến hóa của loài người? Bao nhiêu người trên thế giới đang nhảy múa trong hứng khởi ngay lúc này? Tình yêu lãng mạn là một trong những xúc cảm mạnh mẽ nhất trên đời.

Vì thế, vài năm trước, tôi quyết định sẽ tìm hiểu bên trong bộ não và nghiên cứu về sự điên loạn này.Nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi về nhóm người hạnh phúc trong tình yêu đã được xuất bản rộng rãi,nên tôi sẽ chỉ nói rất ít về nó. Chúng tôi tìm thấy các xung động trong một nhà máy tí hon gần nền nãogọi là khu VTA (ventral tegmental area) Chúng tôi tìm thấy các xung não ở các tế bào A10. Các tế bào này tiết ra dopamine, một chất kích thích tự nhiên, và bơm chúng ra nhiều khu khác của não bộ. Chắc chắn rằng bộ phận này, VTA, là một phần của hệ thống tự thưởng của não bộ. Nó thấp hơn rất nhiều so với quá trình suy nghĩ nhận thức của bạn. Nó thấp hơn cảm xúc của bạn. Đó là một phần của khu vực "não bò sát" của bộ não, liên hệ với sự thèm muốn, với động lực, với sự tập trung và với khát khao.Thực chất, chúng tôi cũng tìm thấy xung não ở khu vực này được kích hoạt khi bạn cảm thấy một nguồn cocaine lớn tràn qua.

Nhưng tình yêu lãng mạn thì còn hơn một lần phê thuốc -- ít nhất thì bạn còn tỉnh thuốc được. Tình yêu là một nỗi ám ảnh. Nó chiễm hữu bạn. Bạn mất đi nhận thức về bản thân. Bạn không thể ngừng nghĩ về một người khác. Ai đó đang đóng rễ trong đầu bạn. Một thi sĩ Nhật Bản thế kỷ thứ 8 từng nói, "Khát khao của tôi chẳng bao giờ vơi bớt" Hoang dại là tình yêu. Và nỗi ám ảnh có thể trở nên tồi tệ hơn khi bạn bị bỏ rơi.

5:17Vì thế, hiện nay, Lucy Brown và tôi, nhà thần kinh học của dự án, đang tìm hiểu số liệu của những ngườimà chúng tôi đặt vào máy sau khi họ mới bị bỏ rơi. Thực sự là đã rất khó để có thể đặt những người đó vào trong máy, bởi vì thể trạng của họ không được tốt. (Tiếng cười) Vì thế, dù sao thì, chúng tôi cũng thấy xung động não ở ba khu vực. Chúng tôi tìm thấy xung não ở khu, chính xác là khu não bộ liên quan tới tình yêu nồng nhiệt. Tệ thật. Bạn biết đấy, khi bạn bị bỏ rơi, điều bạn muốn làm là quên hẳn con người đó đi, và tiếp tục sống, nhưng không, bạn lại chỉ càng yêu họ hơn. Như nhà thơ Terence người La Mã từng nói, ông ấy nói, "Hy vọng của tôi càng ít, tình yêu của tôi càng nhiệt thành." Hẳn nhiên, chúng ta biết tại sao. 2000 năm sau, chúng ta có thể giải thích điều này qua não bộ. Hệ thống não bộ, hệ thống trao thưởng cho sự thiếu thốn, cho động lực, cho khát khao, cho sự tập trung, được kích hoạt khi bạn không có cái bạn muốn. Trong trường hợp này, giải thưởng giá trị nhất từ cuộc sống là : một người bạn đời đích thực.

6:24Chúng tôi cũng tìm thấy hoạt động ở các vùng não khác -- trong một khu liên hệ với việc tính toán những điều được mất. Bạn biết đấy, bạn nằm đó, nhìn vào bức tranh tổng thể, và bạn ở trong chiếc máy này, và bạn tính toán, bạn biết đấy, mọi việc sai ở đâu. Như kiểu, tôi đã mất gì? Thực ra thì, tôi và Lucy có một chuyện đùa vui về điều này. Nó xuất phát từ một vở kịch của David Mamet, và có 2 kẻ lừa đảo trong vở kịch và người phụ nữ đang lừa dối người đàn ông, và anh ta nhìn vào cô ta rồi nói, "Ôi em là một con ngựa tồi. Tôi sẽ không đặt cược vào em." Và tất nhiên, chính là phần này của bộ não, lõi của nhóm neuron ở thể vân, đang được kích hoạt khi bạn đang tính toán thiệt hơn. Đó cũng là phần não có hoạt động khi bạn sẵn sàng đón nhận nhũng sự mạo hiểm lớn giữa thắng lớn và thua đậm.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy hoạt động ở một phần não liên hệ với sự gắn kết sâu sắc với một cá nhân khác. Không thắc mắc tại sao người ta đau khổ và chúng ta phạm phải nhiều tội lỗi vì đam mê. Khi bạn đã bị từ chối trong tình yêu, bạn không chỉ bị nuốt chửng trong những xúc cảm tình yêu, mà bạn còn cảm thấy sự gắn kết sâu sắc đối với cá nhân này. Hơn thế nữa, mạch não cho phần thưởng cũng hoạt động, và bạn cảm thấy nguồn năng lượng dồn dập, sự tập trung dồn dập, động lực dồn dập và sự sẵn sàng để mạo hiểm tất cả để giành được phần thưởng lớn nhất của cuộc sống.

7:51Vậy, tôi đã học được điều gì từ thí nghiệm này mà tôi muốn nói với cả thế giới? Trước hết, tôi nghĩ rằngtình yêu là một sự săn đuổi, một sự săn lùng bạn tình căn bản, Không phải là sự săn đuổi tình dục -- sự săn đuổi tình dục chỉ đua bạn ra ngoài đó tìm kiếm cả một loạt bạn tình. Tình yêu cho phép bạn tập trung năng lượng kết bạn vào chỉ một người duy nhất, bảo tồn năng lượng của bạn, và bắt đầu quá trình kết bạn với cá nhân này. Tôi nghĩ về mọi bài thơ tình tôi từng đọc, điều tóm gọn chúng lại là một câu nói của Plato hơn 2000 năm trước. Ông nói "Các bậc thần thánh của tình yêu sống trong trạng thái của sự cần thiết. Đó là một sự cần thiết. Một sự thôi thúc. Đó là một sự mất cân bằng nội môi. Như cơn đói khát, nó hầu như không thể bị dập tắt." Tôi cũng tin rằng tình yêu là một thứ gây nghiện: một sự nghiện ngập hoàn toàn tuyệt diệu khi nó như mong đợi, và là một sự nghiện ngập kinh khủng khi nó không ổn.

Và tất nhiên, nó có mọi tính chất của chất gây nghiện. Bạn tập trung vào người đó, suy nghĩ một cách ám ảnh về họ, bạn khao khát họ, bạn bóp méo thực tế, bạn sẵn sàng đón nhận rủi ro lớn để dành được người đó. Và nó có cả 3 giai đoạn chính của chất gây nghiện. Sự chịu đựng -- bạn cần nhìn thấy họ nhiều hơn, và nhiều hơn, và nhiều hơn -- quá trình cai nghiện, và cuối cùng, tái nghiện. Tôi có một người bạn gái người vừa trải qua một chuyện tình tồi tệ, đã qua 8 tháng, cô ấy đã bắt đầu cảm thấy khá hơn.Và hôm đó cô đang lái xe một mình, thì đột nhiên nghe được một bài hát trên radio gợi cô nhớ tới người đàn ông đó. Và cô ấy -- không những sự khao khát tức khắc quay trở lại, mà cô ấy đã tạt vào lề đườngrồi khóc. Vì vậy, một điều tôi muốn cộng đồng y khoa, và cộng đồng luật pháp, và thậm chí, cộng đồng sinh viên, xem liệu họ có thể hiểu, rằng, tình yêu là một trong những chất gây nghiện mạnh nhất trên Trái Đất.

Tôi cũng muốn nói cho cả thế giới rằng động vật cũng biết yêu. Không có loài động vật nào trên hành tinh này sẽ giao phối với bất cứ thứ gì qua đường. Quá già, quá non, quá lôi thôi, quá ngu xuẩn, và chúng sẽ không giao phối. Trừ khi chúng ở trong một chiếc lồng của phòng thí nghiệm -- và bạn biết đấy, nếu bạn dành cả đời trong một chiếc hộp nhỏ, bạn sẽ không kén chọn về việc chọn ai để giao hợp -- nhưng tôi đã tìm kiếm ở vài trăm loài, và bất kể nơi đâu trong thế giới hoang dã, động vật có những sở thích riêng. Thực tế là các nhà phong tục học biết điều này. Có hơn 8 từ mà họ gọi là thiên hướng động vật: chọn lọc, chọn bạn tình, chọn con cái, chọn giao phối. Và có ba bài báo học thuật xem xét tới sự thu hút này, có thể chỉ kéo dài trong 1 giây, nhưng chắc chắn đó là một sự thu hút, và hoặc là chính khu vực não bộ này, hệ thống tự thưởng, hoặc các hóa chất liên quan tới hệ thống tự thưởng. Thực tế, tôi cho rằng sự thu hút động vật này có thể là ngay tức thì -- bạn có thể thấy một con voi mời gọi một con voi khác ngay tức thì. Và tôi nghĩ rằng đây thực sự là nguồn gốc của thứ mà bạn và tôi gọi là "tình yêu sét đánh"

Mọi người thường hỏi tôi liệu những điều tôi biết về tình yêu có phá hoại nó. Và tôi chỉ có thể nói đơn giản, hầu như không. Bạn có thể biết từng thành phần trong một mẩu bánh sô-cô-la. và khi bạn ngồi xuống và ăn nó, bạn vẫn cảm thấy niềm vui ấy. Và chắc chắn tôi đã phạm phải những sai lầm mà những người khác phạm phải, nhưng nó thực sự làm sâu sắc thêm hiểu biết của tôi và lòng trắc ẩn, thực sự là vậy, cho toàn thể nhân sinh. Thực tế là, ở New York tôi thường thấy mình nhìn vào những xe nôi em bé và cảm thấy một chút thương tiếc cho đứa nhỏ, và đôi khi tôi cảm thấy một chút thương tiếc cho con gà trên đĩa ăn của tôi, khi tôi nghĩ về sự mãnh liệt của khu não bộ này. Thí nghiệm mới nhất của chúng tôi đã được ấp ủ bởi đồng nghiệp của tôi, Art Aron, đặt những người báo cáo rằng họ vẫn còn yêu, trong một mối quan hệ lâu bền, vào máy chụp MRI. Chúng tôi đã đặt năm người vào đó, và chắc chắn, chúng tôi đã tìm thấy điều y hệt. Họ không hề nói dối. Những khu vực não bộ này liên hệ với tình yêu mãnh liệt,vẫn còn hoạt động, sau 25 năm.

Vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp và cần được hỏi về tình yêu. Câu hỏi mà tôi đang suy nghĩ ngay giây phút này, và tôi sẽ chỉ nói về nó trong giây lát rồi kết thúc, ấy là tại sao bạn lại yêu một người này, chứ không phải người khác? Tôi chưa từng nghĩ là sẽ nghĩ tới điều này, nhưng Match.com, trang web hẹn hò, đã tới gặp tôi ba năm về trước và hỏi câu hỏi này. Và tôi đã trả lời, tôi không biết. Tôi biết điều xảy ra trong não bộ, khi bạn đang yêu, nhưng tôi không biết tại sao bạn lại yêu người này chứ không phải người khác. Và vì thế tôi đã giành ba năm vừa qua nghiên cứu vấn đề này. Và có rất nhiều lý do khiến bạn yêu người này chứ không phải người khác, mà các nhà tâm lý học có thể kể cho bạn. Và chúng ta có xu hướng yêu những người có cũng hoàn cảnh kinh tế xã hội, cùng trình độ tri thức, cùng cấp độ về ngoại hình, cùng giá trị tôn giáo. Tuổi thơ cũng góp một phần nhưng không ai hiểu bằng cách nào. Và thế đó, đó là toàn bộ những gì họ biết. Không, họ chưa từng tìm ra cách mà hai nhân cách khớp với nhau để làm nên một mối quan hệ tốt.

13:01Vì thế, nó trở nên rõ ràng với tôi rằng có thể các tác nhân sinh học kéo bạn lại gần người này hơn người khác. Và tôi đã tạo ra một bộ câu hỏi để tìm xem bạn thể hiện tới mức độ nào dopamine, serotonin, estrogen và testosterone. Tôi nghĩ chúng ta đã phát triển bốn loại tính cách lớn liên hệ tới tỷ lệ của bốn hóa chất này trong não bộ. Và trên trang web hẹn hò mà tôi sáng tạo nên, gọi là Chemistry.com, tôi hỏi bạn một loạt các câu hỏi để tìm hiểu xem bạn thể hiện như thế nào về bốn hóa chất này, và tôi đang theo dõi ai chọn ai để yêu. Và 3.7 triệu người đã trả lời bộ câu hỏi tại Mỹ, và khoảng 600 ngàn người khác ở 33 nước khác. Tôi đang sắp xếp lại các dữ liệu, và ở một chừng mực nào đó -- sẽ luôn có phép màu trong tình yêu, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tiến gần hơn đến việc nắm bắt tại sao bạn có thể bước vào một căn phòng và tất cả mọi người có cùng hoàn cảnh, cùng trình độ học thức, cùng cấp độ ngoại hình, và bạn không thấy bị thu hút bởi tất cả bọn họ. Tôi nghĩ là có các tác nhân sinh học cho vấn đề này. Tôi nghĩ trong vài năm tới, chúng ta sẽ hiểu được mọi loại cơ chế của não bộ kéo chúng ta về phía người này chứ không phải người khác.

Vì vậy, tôi sẽ kết thúc vấn đề này tại đây. Đây là các bậc tiền bối của tôi. Faulkner từng nói, "Quá khứ không hề chết đi, thậm chí nó chẳng phải là quá khứ." Chắc chắn rằng, chúng ta mang theo rất nhiều ký ức từ các năm trước đó trong não bộ của chúng ta. Và vì thế có một điều khiến tôi theo đuổi quá trình tìm hiểu cơ chế tự nhiên của con người, và câu chuyện sau khiến tôi nhớ lại ý định đó. Đây là hai người phụ nữ. Phụ nữ thường thân thiết với nhau theo cách khác với nam giới. Phụ nữ trở nên thân thiết bởi từ việc nói chuyện mặt đối mặt. Chúng tôi xoay mặt lại với nhau, nhìn nhau chăm chú và nói chuyện. Đây là sự thân thiết kiểu phụ nữ. Tôi cho rằng nó có từ hàng triệu năm từ khi phụ nữ bế đứa con và giữ nó trước mặt, cưng nựng nó, quở trách nó, dạy dỗ nó bằng lời nói. Đàn ông thường thân thiết nhờ làm việc cạnh nhau, (Tiếng cười) Chỉ cần một người nhìn lên, người kia sẽ nhìn ra nơi khác. (Tiếng cười) Tôi cho rằng nó có từ hàng triệu năm từ khi họ đứng đằng sau -- ngồi đằng sau bụi rậm, nhìn thẳng về phía trước, cố gắng ném hòn đá trúng đầu con trâu đó. (Tiếng cười) Tôi cho rằng suốt hàng triệu năm đàn ông đối diện kẻ thù của họ, họ đã sát cánh cùng bạn bè. Vì thế, câu chốt của tôi là: tình yêu ở trong mỗi chúng ta. Nó được ghi sâu vào não bộ. Thử thách của chúng ta là tìm cách hiểu nhau. Cảm ơn các bạn.

ST


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét