EMAIL TỪ TUYỆT TÌNH CỐC

"Buồn…như ly rượu đầy, không có ai để cạn, buồn như ly rượu cạn, không còn gì để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt. Buồn như khi gặp mặt chẳng còn chuyện để vui..”
Tôi xin thề sống thề chết rằng đó mới chính là định nghĩa sâu thẳm và chính xác nhất mà người Việt Nam có thể đóng góp vào kho tàng Phật học để giải thích về bản chất cuộc đời theo Tam Tạng Pàli.


Đức Phật từng nói đến ba hình thái tồn tại của cái gọi là Khổ Đau trong thế giới này. Thứ nhất là Khổ Khổ (dukkhadukkha), sự hiện hữu của tất cả những gì chúng sinh ghét sợ. Thứ hai là Hoại Khổ (viparinàmadukkha) tức sự vắng mặt của những gì thiên hạ thích thú. Và thứ ba là Hành Khổ (abhisankhàradukkha), ám chỉ bản thân sự tồn tại của chúng sinh, dù trong tình trạng nào bất luận, cũng đã là một cái khổ. Sự hiện hữu đó không bền và thường xuyên bất toại. Nó phải vô thường để tiến triển (xin xem lại bài Những Ngọn Nến Đời) và phải bất toại để làm nên cái gọi là Hạnh Phúc. Không đói sẽ ăn không ngon, không nhớ thương quằn quại thì khi gặp gỡ sẽ không sung sướng. Đại khái, cuộc đời có ra sao thì cũng cứ là một biển khổ !
Trong Tăng Chi Bộ Kinh có ghi lại câu trả lời của ngài Xá-Lợi-Phất cho câu hỏi của một du sĩ ngoại đạo rằng trong Phật Pháp chuyện gì khó làm nhất. Dĩ nhiên câu này có nhiều cách trả lời, nhưng do hiểu được tâm tình của người hỏi, ngài Xá Lợi Phất đã trả lời rằng ba việc khó cho một người học Phật là bỏ hết để xuất gia, vui được với nếp sống xuất gia và làm đúng bổn phận người xuất gia.
Đời xuất gia là khó vì có như thế nào cũng mệt. Vị ngọt là những danh lợi săn đón dễ khiến thầy tu tiêu tùng. Vị đắng là những thử thách nghiệt ngã cũng dễ đánh gục thầy tu. Và cuối cùng, cái nhạt nhẽo vô vị trong đời sống thường nhật cũng tàn độc không kém. Nó là những ngày tháng lê thê không có gì để lo toan, chẳng có chi để đam mê và nói dễ hiểu là vô duyên như nước…cống. Tôi muốn gọi cái vị ngọt kia là Mê Hồn Chưởng, những thử thách cay đắng là Toái Cốt Chưởng và cái tẻ nhạt trong đời tu là Hàn Âm Chuởng.
Nói để ai đó thương, tôi đã dính Hàn Âm Chưởng từ mấy hôm nay, chẳng biết nó đến từ đâu, không chừng từ mưa gió nhân gian mang tới. Chẳng tha thiết với thứ gì. Đã thử đủ cách, kể cả a-lô cho một Thị Nở để xin chén cháo hành vì ngờ mình đang mắc hội chứng Chí Phèo. Cũng chẳng xong, đến lúc ngồi viết bài này chén cháo cũng còn nguyên đó. Nguy! Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả. Ai trong đạo tràng biết được tiên đan linh dược gì đó làm ơn… rút đao tương trợ !


Toại Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét