Trên đời, có những người nên quên thì hãy quên đi, níu kéo lâu ngày chỉ làm bản thân mất thêm giá trị. Cố chấp không buông cuối cùng không chỉ chuốc lấy thất bại mà còn cả những vết thương không cần thiết.
Nên biết: người đã muốn đi thì cách gì cũng không giữ được. Như người giả ngủ, dù gọi hoài cũng sẽ không thức tỉnh. Kẻ đã không có lòng, dù mình hy sinh đến đâu cũng không thể cảm động tới. Có khi khiến họ quen được nhận rồi xem là điều tất nhiên, hoặc tệ hơn là sinh tâm chán ghét rồi tránh xa cũng không chừng!
Nếu thật sự nhớ bạn, họ tự biết cách tìm. Nếu cần bạn, người ta sẽ nói ra. Nếu trân trọng bạn, ắt sẽ có những hành động tương ứng.
Thông thường nếu ai đó thích mình, bạn sẽ cảm nhận được; Có người nào quan tâm, bạn sẽ nhìn thấy thôi. Còn như không thấy gì, tức là không có gì để cảm nhận. Đôi khi chúng ta đều hiểu, chỉ là vì chưa tiếp nhận được hiện thực nên đành giả ngốc để an ủi lấy mình!
Chấp nhận điều không đáng, kiên trì chuyện chẳng cần, cố mang vào đôi giày không phù hợp, cuối cùng chỉ làm đau chân mình hơn.
Một phân đoạn tình cảm, nếu không thể khiến bạn tốt đẹp hơn thì xin chia buồn: bạn đã chọn sai người! Thương yêu đúng người luôn rất quan trọng!
Tình cảm con người cũng giống như chiếc răng vậy, gãy rồi là mất, che giấu thế nào cũng chỉ là giả tạm. Kẻ không thể cho bạn kết quả như mong muốn, níu kéo lâu ngày chỉ khiến lòng hoang vắng thêm mà thôi.
Để mình mất mặt, chi bằng mỉm cười bước qua; Khiến mình tầm thường, chi bằng dứt khoát quay lưng.
Buông bỏ được cái cũ sẽ có khởi đầu mới; Dọn dẹp quá khứ gọn gàng mới rộng chỗ tiếp nhận những điều đến sau.
Thế gian này, còn rất nhiều người tốt. Cuộc đời này, còn nhiều chuyện cần làm. Đừng phí hoài thời gian vì một kẻ không đáng!
Tấm lòng chân thành của bạn, cần trao đi đúng chỗ; Tình cảm quý giá của bạn, cần phải đặt đúng nơi. Như vậy mới không cô phụ cuộc đời này, không có lỗi với bản thân này!
Suối Thông biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét