Từ khi được định cư tại Australia và sau khi đã ổn định việc học hành cho con cái và mình thì cũng có công ăn việc làm vững chắc nên tôi thường tổ chức hội hè vào hai ngày chủ nhật trong năm (không kể Tết Nguyên Đán).
Đó là chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm được gọi là Mother's day và chủ nhật tuần thứ nhất của tháng 9 gọi là Father's day. Và không hiểu vì sao mà ngày của Mẹ năm nào cũng luôn trùng hợp với lễ Phật Đản hay còn gọi chung là Vesak tháng tư, còn ngày của Cha thì luôn trùng hợp với lễ Vu lan... những đại lễ lớn của người Phật tử.
Thế nhưng hai năm qua từ khi Mẹ tôi mất, tôi không còn muốn tổ chức tiệc tùng gì nữa mặc dù bản thân tôi vẫn đang đóng vai trò một bà mẹ và vừa là bà ngoại và bà nội, thì đứa con gái lớn của tôi lại bày tỏ "Mẹ hãy để cho tụi cháu và tụi con biết ý thức rằng ngày này quan trọng và là một bổn phận. Hãy tập cho chúng biết nói lời cám ơn và tri ân công đức sanh thành dưỡng dục và hành xử cho thành một thói quen, đừng bỏ tập tục tốt mẹ à".
Tôi giật mình và thầm cám ơn đứa con gái biết suy nghĩ vì khi gia đình tôi vượt biển đến quốc gia thứ ba này cháu mới vừa lên 8.
Năm nay ngày Mother's day nhằm vào ngày 12/5 lại là ngày sinh nhật của Cha tôi, một người cha mà tôi yêu quý nhất dù đã quá vãng gần bốn mươi năm rồi để lại cho mẹ tôi biết bao nhiêu là gánh nặng, vì khi người ra đi giữa lúc đất nước quá nhiều nỗi đau thương... và còn những đứa con đang trong trại học tập... mà Mẹ tôi không một lời than khổ... nên bao ký ức của một thời quá khứ lại tràn về khiến tôi liên tưởng đến thế hệ của những bà mẹ, ông bố thời 20X, 30X, thậm chí là 40X rất khác xa với bây giờ những lớp tuổi chúng tôi...
Ai còn Mẹ... xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên đôi mắt mẹ nghe con.
Còn nhớ Mẹ tôi sanh vào thế hệ 20X nên phong trào kế hoạch hoá gia đình chắc chưa phổ biến nên gia đình nào cũng từ 7 đến 10 người con là chuyện thường và vì cuộc sống ở đô thành cũng có chút văn minh nên gia tài thay vì để dành vàng lượng thì ba mẹ tôi đổ vào tiềm năng trí thức cho con, mẹ tôi vì có chút ít học thức nên bà muốn cho chúng tôi theo đuổi chương trình Pháp để vào các trường trung học của Pháp như Lycée Marie Curie hay Chasseloup Laubat thời ấy để hy vọng sau này sẽ có công ăn việc làm vững chắc nhưng chỉ được đến 1963 thì gia đình chúng tôi bị vỡ nợ và phải trở về học lại chương trình Việt.
Thật ra mãi về sau này tôi mới nhận thấy... đó chỉ là một tham muốn hư danh vì thật ra một đứa trẻ nếu có chí ham học thì nền học vấn nào cũng có thể tạo cho nó một tương lại rực rỡ và cũng vì kinh nghiệm cho tôi thấy ra rằng những đứa em tôi sau này cũng chẳng còn nhớ gì về tiếng Pháp nhiều nữa, mà lại theo phong trào tranh thủ học Anh Văn và rồi vì không chuyên một thứ gì hết nên sự nghiệp cũng chẳng tới đâu, mà gia tài của cha mẹ thì bây giờ cũng không còn gì...
Đôi lúc tôi lại ngẫm nghĩ... hay là duyên phận của mỗi người? và thường nhắc lại cho mẹ tôi nghe những điều tôi nhận xét và gần đây trong mục hỏi đáp hằng ngày, Sư phụ tôi thường nói "Nghiệp là một trong những vấn đề mà Đức Phật gọi là không thể nghĩ bàn. Chỉ nên quán sát và chiêm nghiệm để thấy ra chứ đừng nên suy nghĩ tại sao" Trungtamhotong - hỏi đáp ngày 27/4/2019 .
Một điều lạ lùng là trong khoảng thời gian gần về cõi Phật có điều làm tôi thắc mắc là tại sao trong lúc mê man bà lại lẩm bẩm những câu trong kinh Đại thừa Bản sanh Tâm địa quán rằng: “Nếu nam nữ nào bội ân không thuận, khiến cha mẹ sinh ra niệm ai oán mà phát lời ác, thì con liền theo đó mà đọa, có khi rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sự mau chóng ở thế gian không gì bằng gió mạnh. Biểu hiện của ai oán cũng nhanh như thế. Tất cả Như Lai cho đến tiên nhân dù có ngũ thông đều không thể cứu". Thế nhưng tôi đoán rằng trong một kiếp nào đó bà dã học được câu này và nó nằm trong tiềm thức thế thôi.
Trong những giây phút cuối cùng để tẩm liệm Mẹ, tôi mới thấy lại được những gì mà tôi đã tặng bà đã được bà cất giữ như một báo vật quý và căn dặn phải được tẩm liệm chung theo với bà dù rằng chỉ một lọ dầu thơm nguyên chất rất nhỏ mà bà yêu quý thời còn trẻ và câu chuyện Hoà Thượng Cua... lại hiện ra và tôi thấy hối hận quá mình đã chưa giúp gì cho cuộc sống Mẹ mình được thoải mái hơn nữa, được ở cạnh bên Mẹ nhiều hơn nữa và phải làm tất cả để cho Mẹ vui và ra đi thanh thản hơn nữa dù rằng từ khi tôi học Đạo đã đem tất cả tâm huyết của mình và những gì học được kể lại cho Mẹ và lời ao ước cuối cùng của Bà là chờ tôi bên giường vuốt đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi trút hơi thở cuối cùng và tôi đã làm được điều đó. Kính lạy Chư Thiên, Hộ pháp đã hộ trì cho tôi có nhiều thuận duyên với lời ao ước cuối cùng của Mẹ.
Ánh mắt mẹ dịu hiền,
Truyền niềm tin sức sống.
Sáng lung linh... nhiệm huyền
Giúp con luôn vững bước,
Trên nẻo đường... truân chuyên
Từ đấy tôi lại học thêm được rằng:
Đức không chỉ nằm ở mặt tiền bạc cho đi mà còn nằm ở cách sống của mình, ở trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội, ở sự quan tâm của mình đối với mọi người chung quanh. Trong cuộc sống này không có gì dễ dãi. Mọi thứ đều phải đổi bằng công sức và lòng nhẫn nại của mình. Công sức và lòng nhẫn nại của ta, nếu bản chất là thiện lành, phù hợp với chân lý, thì kết quả thành công có thể sẽ được mỹ mãn dài lâu, không phải chỉ ở kiếp này mà còn là nhân tốt cho những kiếp sau.
Nhìn lại những người chung quanh tôi, nhất là các vị Thầy mà tôi từng tham vấn, các vị ấy đã làm tôi thêm ngưỡng mộ về lòng hiếu thảo và sự kính yêu của mình đối với Mẹ và tôi nhân dịp ngày Mother's day kính xin được tán thán và Kính xin tuỳ hỷ với công đức đó để có được từ phước điền của các vị Chư Tôn Đức, sẽ nguyện xin cúng dường mười phương chư Phật, hồi hướng về mười phương pháp giới, nguyện cho trong những kiếp luân hồi nào đó đều trở thành đệ tử thầy trò hay pháp lữ thuộc trong pháp giới Hoa Nghiêm.
Và cũng nhân ngày của Mẹ tại Úc Châu xin kính tặng tất cả những bà mẹ còn đang ở tại Việt Nam hay đang luân lạc trên khắp thế giới tại quốc gia thứ ba vài vần thơ trân trọng ...
" Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ"***
Thư pháp ai... mang trọn nỗi sầu đau .
Những đứa con đang luân lạc... mãi phương nào .
Thấu hiểu chăng... một trời hy sinh cao cả!
Những bà mẹ Việt Nam... đời nghiệt ngã
Vẫn kiên cường dõng mãnh với thời gian
Chông gai đường đời... không một tiếng than
Hạnh phúc cười... con công thành danh toại
Trân trọng kính chúc... từ nay tiêu sái !
Bên câu kinh, thư giãn... cuộc hành trình,
Mầm gieo trồng bao độ... cõi tâm linh.
Sẽ tươi tốt là Phước điền... cho con cháu!!!
Ngày của Mẹ ..hãy tri ân ... cần đền ...báo****
*** lời trong một thư pháp
**** Đền đáp và báo ân
Huệ Hương
Thơ hay! Xem thêm về tượng sivali tại đây
Trả lờiXóa