Cô rất ít khi bị mất ngủ nhưng 2 đêm liền Cô ngủ chẳng được bao nhiêu mà lại không biết ngủ bù là gì. Nguyên nhân vì Cô vừa đi mổ con mắt bị cườm khô. Cái tuổi của Cô bị cườm khô do con mắt cận thị quá nặng di truyền từ bà ngoại. Thế là Cô trở thành “độc nhãn long” tạm trong vài ngày và những viên thuốc sau phẫu thuật đã làm rối loạn giấc ngủ của Cô khiến con mắt trở thành như… mắt cá, chẳng buồn nhắm lại khi đêm về hay trưa trời gió mát!
Đêm nay là đêm thứ 3, Cô tranh thủ uống thuốc thật sớm từ buổi chiều và khi đêm khuya đến con mắt đã chịu khép lại đưa Cô vào giấc mộng chưa bao giờ gặp. Cô thấy mình là diễn viên đóng phim!
Giật mình thức dậy, bấm vào chiếc điện thoại để nhìn đồng hồ. Con số 1g15 quen thuộc mấy đêm qua Cô luôn nhìn thấy mỗi khi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ lại hiện ra. Cô đã ngủ được gần 2 tiếng rưỡi.
Giấc mơ là diễn viên đóng phim làm Cô phì cười trong đêm. Rất hiếm khi Cô ngủ mơ và cũng chưa bao giờ Cô nghĩ đến điều ấy mà bỗng nhiên đêm nay lại mơ thật lạ kỳ. Người đạo diễn lại là một phụ nữ người nước ngoài trao đổi vài câu với Cô và báo Cô chuẩn bị đến cảnh quay của mình. Cô bước đi trong khung cảnh của tòa lâu đài và bất chợt gặp người lính canh đến chào hỏi. Khuôn mặt cận cảnh của cậu ấy làm Cô thắc mắc sao mà rõ ràng như vậy được? Khi cậu ta đứng trước mặt với khăn choàng, nón chụp trên đầu và giới thiệu với Cô mình là người lính canh mới của khu vực này sao lại nửa lạ nửa quen? Bây giờ tỉnh dậy nằm nhớ lại câu chuyện trong giấc mơ Cô chợt nhớ ra khuôn mặt này là khuôn mặt của người công nhân mà Công ty mới tuyển vào sáng nay. Thảo nào mà chẳng rõ ràng nét mặt đến vậy. Còn Cô gái tóc vàng to lớn kia chắc do Cô đã gặp ngoài đường khi đi công việc chăng? Cô chợt cười cho chính mình sao lại có thể mơ thấy những điều buồn cười ngộ nghĩnh như vậy được.
Những việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày vô tình như nạp vào trong tâm trí và tự phát ra trong giấc ngủ trở thành những giấc mộng. Như những dữ liệu được truyền vào tâm thức và chỉ chờ dịp được tái diễn. Những câu nói, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ của những người chung quanh vô tình đều được ghi nhận đầy đủ mà chính chủ nhân cũng không hề hay biết. Khi cơ thể như một ngôi nhà có điều gì bất ổn như đau ốm, bệnh tật… làm mất hay giảm đi khả năng bảo vệ chính mình thì những lúc ấy giấc mơ như “vị khách không mời mà đến” xuất hiện trong ngôi nhà cửa không được khóa. Cô chiêm nghiệm một mình trong đêm qua những gì diễn ra với chính mình.
Giấc mơ hôm nay Cô thấy là một giấc mơ về nghiệp diễn trong khi thực trạng Cô là một người kinh doanh chưa bao giờ nghĩ đến việc đóng phim. Công việc hàng ngày tiếp xúc, trao đổi, bàn bạc, thương thảo v.v… và v.v… thật sự cũng chẳng khác gì Cô đang khoác lên mình bộ cánh của một doanh nhân năng động, ngoại giao và chững chạc. Như vậy có là đóng kịch không? Sau giờ làm việc Cô lại vứt bỏ “lớp áo” cứng ngắt ấy đi và tròng vào người bộ áo của người mẹ chơi đùa với con nhỏ, giọng nói Cô lúc thật nhẹ nhàng với con, lúc cũng phải nghiêm nghị dứt khoát… nhưng khi cười Cô lại có giọng cười cũng ngặt nghẽo hòa cùng nhóc con… Chơi với trẻ nhỏ Cô hoàn toàn khác với vị trí lúc sáng nay làm việc với khách hàng. Cô đang ở một vai diễn khác. Vai diễn một bà mẹ. Cứ thế Cô nhận ra mình đã hết đóng vai này đến vai khác trong một ngày không ngơi nghỉ!
Một đêm không ngủ. Một đêm thao thức sau khi tỉnh dậy từ một giấc chiêm bao thấy mình là diễn viên. Cô đã ngộ ra một điều: Cả cuộc đời này đều là những vai diễn.
Rồi Cô tự hỏi: Nếu bạn là một diễn viên thật sự, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời chắc chắn sẽ là: Diễn cho thật tốt vai diễn của mình để có nhiều tiền cat-sê và rốt cục là để có cuộc sống ung dung thoải mái.
Cô nghĩ miên man và nhận ra nếu là diễn viên có ai tự mình chọn lựa cho mình vai diễn theo ý thích không? Câu hỏi ấy thật không đơn giản vì khả năng diễn xuất của một người được đạo diễn “đo ni đóng tất” và chọn vai cho phù hợp. Người diễn viên ắt hẳn sẽ phải trải qua những năm tháng, kinh nghiệm để thử ở các vai khác nhau, đóng các vai khác nhau, diễn thật hay và được nổi tiếng,… và tất cả đều mong có những vai diễn tốt đẹp.
Cô so sánh với thực tại và nhận ra cuộc sống hiện thực cũng vậy, duyên nghiệp là khả năng diễn xuất của một người. Đạo diễn chính là người thầy, là cuộc đời của chính chúng ta. Chúng ta có mặt ở cuộc đời này theo sự “phân loại nghiệp”. Nghiệp là “vai diễn”. Chọn được vai tốt, được đạo diễn ưu ái… là nhờ phước duyên tốt đã tạo ra ở quá khứ nên hiện tại mới có “sự nghiệp” tươi sáng của một “diễn viên” tốt, diễn hay.
Trong một kịch bản hay bộ phim bất kỳ, khi tất cả đều hiểu rằng ta đang cùng nhau đóng một bộ phim thì mọi người sẽ nỗ lực hết lòng với vai diễn của mình. Ngay cả khi phải đóng những vai ác với nhau họ cũng sẽ nghĩ chỉ là diễn thôi vì lát nữa thôi sau khi thoát khỏi phần diễn xuất họ trở lại với con người thật bình đẳng với nhau cùng là bạn diễn và ôm hôn, vui vẻ với nhau ở “hậu trường”.
Cô hớn hở khi nghĩ vậy thì với cuộc đời này chúng ta cũng nên nghĩ như thế để thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tất cả chúng ta đều là diễn viên và đang cố gắng diễn cho thật tốt vai diễn của mình. Hãy nhìn những người chung quanh ta như là những người đồng nghiệp, cũng chung nghiệp diễn của cuộc đời này, cùng tạo nên một bộ phim và đang cùng tham gia diễn xuất. Nghĩ như vậy để hiểu và cảm thông cho nhau. Cho dù đang diễn những vai ác, vai xấu nhưng cũng chỉ là một “vai diễn” mà thôi tận cùng bên trong không ai muốn mình phải gánh diễn những vai “phản diện” cả. Sau khi kết thúc vai diễn cuộc đời này, rủ bỏ lớp áo khoát diễn tuồng ra rồi, tất cả sẽ đều bình đẳng như nhau, bỏ lại tất cả những gì liên quan đến “phim trường” của cuộc đời này và rồi lại đi tìm một “bộ phim” mới… tiếp tục “nghiệp diễn” của mình.
Cô liên tưởng việc này đến mấu chốt giáo lý của cuộc đời và rút ra một “chân lý”: Chỉ khi nào bạn thực sự đủ khả năng không cần “kiếm tiền” để tồn tại trong cuộc đời này nữa nghĩa là bạn rất “giàu có” để không cần phải “đi diễn” nữa là thật sự khi đó với thế gian này bạn đã được thoát khỏi gánh nặng sanh tử luân hồi. Lúc đó bạn không cần phải bước lên “sân khấu” và hoàn toàn thoát khỏi mọi vai diễn.
Vậy thì hãy diễn thật tốt vai diễn của mình và phải biết cách phấn đấu để kiếm cho mình thật nhiều “tiền”. “Tiền” chính là duyên phước tốt để có được những “vai diễn tốt” và từ đó tích cóp để việc “kiếm tiền” dần dần nhiều lên sẽ giúp bạn trở nên “giàu có” không cần phải kiếm thêm nữa và bạn sẽ ung dung tự tại thoát khỏi mọi gánh nặng lo toan, bạn không phải đặt chân bước vào cuộc đời “sân khấu” này để mang vào mình nghiệp “diễn viên” nữa.
Một đêm không ngủ nhưng Cô vô cùng hoan hỷ và an lạc.
(Trúc Như)