Từ năm 2008 kinh tế Bắc Mỹ kém huy hoàng và trong các cuộc chiến như ởIraq và Afghanistan có khá nhiều thanh niên Mỹ hy sinh và không ít người bị thương trầm trọng. Trong hoàn cảnh xã hội thăng trầm, nhân tâm ly tán nhiều khi xảy ra các bi kịch tình ái nhưng đôi lúc xuất hiện những cuộc tình éo le, nhưng có kết cục hạnh phúc được nhiều người trân trọng.
Sau đây là một chuyện tình thời đại rất đẹp và được nhiều người biết chuyện cảm động vì nó vượt khỏi sự bình thường của hoàn cảnh xung quanh.
Truyện tình này là chuyện thực và do nhân vật thực trong đời kể lại trong tạp chí Cosmopolitan số tháng bảy, 2014 trong hồi ký: “I Married a Wounded Soldier.”
Chuyện tình Brian Kolfage và Ashley Goetz
“Tôi ra đời và trưởng thành ở San Angelo, một thành phố nhỏ ở phía tâyTexas, một nơi có chừng 100.000 dân cư và khá nhiều trại chăn nuôi. Nơi đây gần như mọi người quen biết nhau. Khi tôi còn học trung học, tôi làm hầu bàn tại quán Chill. Chàng trai có tên là Brianlúc đó tuổi vừa 19, đóng ở căn cứ không quân Goodfellow Air Force Base trong thành phố, thường ra vào quán với bạn bè. Chàng trai nằng nặc muốn cho tôi số điện thoại, nhưng lúc đó tôi có bạn trai rồi nên hờ hững. Brian đẹp trai nhưng lại có vẻ quá tự tin nên tôi sợ rằng hò hẹn với chàng ta, vào một lúc nào đó, dễ bị cho leo cây nên tôi lờ đi trước những lời ong bướm tán tỉnh. Lúc đó tôi nào có biết tấm lòng thực của anh ta mà sau này mới nghe kể lại, rằng anh ta từng tâm sự với bạn bè muốn lấy tôi làm vợ.
Thế rồi, nhiều cơ hội khiến chúng tôi gần nhau hơn, nào là có mặt ở cùng cuộc vui trong vùng nên trở thành bè bạn. Lúc đó, tôi thích dáng vẻ tự tin củaBrian và chia sẻ sở thích với chàng như rong chơi trên thuyền và xem hockey.
Brian được gửi sang Kuwait vào năm 2003 và tới chiến trường Iraq vào 2004 và ở đó anh trở thành một hiến binh do nhu cầu công vụ dù được huấn luyện làm phi công.
Rồi biến cố xảy ra. Vào 11 tháng 9 năm 2004, khi Brian ra ngoài lều trại để uống nước thì một hỏa tiễn của địch quân rơi cách anh chừng một mét. Hỏa tiễn nổ nghiền nát đôi chân anh. Buồn thay anh mới ở Iraq trong tuần đầu.
Lúc bấy giờ tôi đang học ở đại học nên ít có thời giờ tiếp xúc với Brian, tôi chỉnghe tin anh bị nạn nhưng tình trạng thương tích của anh như thế nào tôi không rõ, cho tới lúc một tờ báo địa phương kể lại chuyện hy sinh của anh, tôi mới biết. Thì ra anh đã mất cánh tay mặt và cả đôi chân và trở thành một nhân viên phi hành bị tàn phế nặng nề nhất trong lịch sử Mỹ. Hiển nhiên, có nhiều chiến binh bị thương nặng nề trong các binh chủng khác nhưng Brianlà một quân nhân trong Không lực sống sót sau khi bị thương tới mức mất một phần tư cơ thể và tuổi trẻ.
Tôi vô cùng xúc động khi nghe tin này và trong lòng ngổn ngang trăm mối về anh. Liệu anh có còn là chàng trai hôm nào hay không? Không biết anh sẽ sống độc thân suốt đời hay cần cuộc sống bình thường?
Thế rồi năm tháng trôi qua và tôi ngheBrian sau khi bị thương đã trải qua nhiều cuộc chỉnh hình và luyện tập để thích cứng với đời thường. Nghe tin, tôi hy vọng tình trạng của anh tiến triển nhưng không rõ lắm anh đã thích ứng ra sao. Tôi hơi ngạc nhiên vào tháng ba, 2008, bốn năm sau khi anh bị thương và kể như từ lần cuối tôi gặp anh, anh liên lạc với tôi qua Facebook trong khi tôi đang học chuyên về giáo dục năm cuối ở đại học.
Tôi lần theo trang địa chỉ mạng của anh và xem một đoạn video về anh do Không lực thực hiện. Trong video này tôi thấy mức bình phục của anh khả quan và xem ra có hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Từ đó chúng tôi bắt đầu gửi lời nhắn và hình ảnh cho nhau. Mối liên hệ giữa chúng tôi vững mạnh hơn, mật thiết hơn kể cả lúc chúng tôi mới bắt đầu kết bạn và Briannăn nỉ đề nghị mua cho tôi một vé máy bay để tôi tới thăm anh ở Tuscon, Arizona nơi anh đang sống. Tôi xúc động, xem ra chàng trai này thực tình yêu tôi nên sau một tháng tiếp xúc qua internet, tôi quyết định bay tới nơi anh ở để thăm viếng người cũ.
Brian ở một mình và theo ngành kiến trúc tại Đại học Arizona. Anh tự tập viết và vẽ bằng tay trái. Anh ra phi trường đón tôi bằng xe lăn và không mang chân tay giả. Tôi thực sự bàng hoàng vì ngày thường ít thấy ai không chân và cụt một tay ngồi trên xe lăn. Nhưngở anh, anh vẫn giữ vẻ rất dễ thương ngày trước, một hình ảnh ăn sâu trong ký ức tôi. Anh hôn tôi và chở tôi về nhà anh trên chiếc xe Range Rover màu đen (anh cho biết trước kia người ta cho anh một chiếc minivan được thiết trí thuận tiện cho anh cầm lái nhưng anh không thích, nên bán đi và mua chiếc Rover cũng được thiết trí để anh có thể điều khiển bằng tay).
Sau đó tôi cảm thấy không phải mình tới thăm anh với tư cách bạn bè quan tâm tới nhau mà chúng tôi có những giờ phút hạnh phúc bên nhau nên tôi quyết định ở lại với anh ba ngày.
Brian khiến tôi cảm thấy dễ chịu, anh đã cư xử một cách tuyệt vời khiến người bên anh quên rằng anh khác với người bình thường. Trước đây tôi tưởng lầm anh không thể tự săn sóc lấy mình nhưng anh đã thích nghi được với cuộc sống đơn chiếc, đặc biệt chiếc xe lăn của anh thiết trí bộ phận có thể nâng cao hạ thấp nên anh có thể lấy những món đồ mà mình muốn.
Tại nơi anh ở, anh đã mua sẵn những đóa hồng tuyệt đẹp và gấu nhồi bông chờ tôi. Anh đã đầu tư tâm tư vào những việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này. Trước đây tôi không nghĩ tới việc chúng tôi sẽ ngủ với nhau nhưng khi tiếp xúc với anh, trước sức hút mãnh liệt, khiến chúng tôi gần nhau. Lần đầu tiên chúng tôi ân ái, tôi bồn chồn không yên không hiểu bằng cách nào và sẽ ra sao. Anh chỉ còn lại phần chân trái dài chừng ba inch, còn phần chân mặt cụt hẳn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này nhưng anh làm tình không hề vụng về, anh bảo tôi: “Chân nếu khéo điều khiển thì cũng xong thôi!” và anh đã có lý. Đó là câu hỏi đầu biên mà bạn bè tôi thường thắc mắc nhưng mọi việc diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.
Năm cuối cùng chương trình học của tôi đã hoàn thành, tình yêu giữa chúng tôi thêm đậm đà và Brian tới San Angelosống với tôi trong mùa hè. Anh chở theo hai con chó nhỏ lông xù Bamham vàPebbles, tình cờ tôi cũng co một con loại Pom này có tên là Riley, nên chúng tôi thêm vui.
Cuối mùa hè, anh giúp tôi tìm một việc trợ giáo ở Tuscon và tôi dọn về ở với anh. Chúng tôi bắt đầu bàn chuyện hôn nhân và tôi thấy cần thích ứng với cuộc sống hằng ngày bên anh nếu chúng tôi quyết định sống bên nhau trọn đời.
Brian là mẫu người độc lập nhưng tôi cần học kiên nhẫn hơn đối với anh. Anh làm việc gì cũng cần thêm thời gian, như anh cần chút thì giờ để mang chân giả nếu chúng tôi muốn ra ngoài. Nhưng tôi yêu anh nên những trở ngại này không phải vấn đề lớn lao gì.
Vào năm 2009, trên đỉnh Mount Lemmonnhìn xuống thành phố Tuscon, Brian đề nghị xin cưới tôi một cách tình tứ và chân thành. Điều tưởng tượng đã trở thành sự thực. Tôi sung sướng vì sẽ ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này.
Nghe người ta bàn tán xôn xao trước việc tôi bằng lòng lấy Brian và có con với anh, kể ra cũng khó chịu. Một số bạn bè tôi hỏi: “Mày có chắc muốn sống với anh chàng này không?” Nhưng giờ đây họ đã quen anh, họ sẽ không nghĩ ngợi lôi thôi như trước. Ba má tôi không phản đối vì thấy anh đối với tôi rất tốt. Và bạn bè anh trước kia thường cười vui khi anh mới gặp tôi lần đầu đã cho biết một ngày nào đó sẽ cưới tôi, ngày nay chứng kiến hôn lễ của chúng tôi đều tán thưởng và cảm phục.
Giờ đây xuất hiện trước công chúng, chúng tôi không biết người chung quanh sẽ phản ứng ra sao. Một số cảm ơn anh vì công việc anh đã cống hiến cho đất nước, và số khác thì cảm động đến bật khóc. Cũng có người nhìn chúng tôi với cặp mắt hết sức ngạc nhiên. Còn con nít thì tỏ ra tò mò nhất. Chúng muốn sờ vào đôi chân giả (giá vào khoảng 100.000 Mỹ kim) để xem hoạt động ra sao. Còn một số khác thì tỏ ra kinh hoàng không dám lại gần anh ấy.
Brian không quan tâm tới thương tích và sự tật nguyền của mình như trước đây. Theo anh: “đã không thay đổi được tình trạng thì tại sao không thích nghi với nó!”
Khi anh bình phục sau 11 tháng nằm điều trị ở trung tâm Walter Reed National Military Medical Center, anh đã từng chứng kiến nhiều chiến binh bị thương tích kinh khủng như mất gần hết khuôn mặt, có người thì bị thương não bộ khiến không còn nhận ra người thân. May mắn anh còn một bộ óc còn lành lặn. Khi chúng tôi tới thăm Hawaii, anh thích thú bơi trong nước như mọi người xung quanh.
Hiện giờ, Brian đã hoàn thành chương trình kiến trúc và chúng tôi chưa biết chắc sẽ trù tính gì trong tương lai. Chúng tôi có thể dời nhà sang Florida vìBrian thích sống gần gũi biển cả.
Khi chúng tôi làm đám cưới vào năm 2011, chúng tôi muốn xây dựng một tiểu gia đình ngay. Nhưng tôi không thể hoài thai. Ban đầu tôi nghĩ do thương tật của anh gây ra chuyện này nhưng sau mới biết chính cơ thể của tôi là nguyên nhân cản trở. Cổ tử cung của tôi quá hẹp, nên chúng tôi cần thực hiện thụ thai trong ống nghiệm IVF (In vitro fertilisation) mới toại ý. Bé Paris ra đời vào tháng tám, 2013.
Người không biết chuyện chúng tôi thì cho rằng tôi phải làm mọi việc trong nhà, nhưng thực ra tôi không làm nhiều hơn những bà vợ khác. Brian có thể tự mặc quần áo, tắm rửa một mình, nấu nướng và lái xe. Dĩ nhiên có khác là ở chỗ này: anh ấy cần có thêm thời gian để làm xong mọi việc hằng ngày. Vì yêu chồng nên tôi suy nghĩ đắn đo hơn trước khi phán xét, nếu tôi chỉ xét bề ngoài thì chẳng bao giờ cho anh cơ hội lấy tôi và bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc chân thực trong đời.
Chu Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét