Tại Sao Không Nên Lo Lắng Những Gì Người Ta Nghĩ Về Mình

Chúng ta là cái rốn của vũ trụ chỉ trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.
"Cú ngã của Icarus" là một bức tranh phong cảnh được vẽ vào những năm 1560, hiện được treo tại bảo tàng lớn nhất nước Bỉ, Le Musée des Beaux-Arts và là một bản sao chép tỉ mỉ của một bức tranh gốc (đã mất) của họa sĩ người Flemish,Pieter Bruegel the Elder.





Nó thể hiện một góc của cuộc sống làng quê: thuyền đang ra khơi, một người chăn cừu đang làm việc, thành phố ở phía xa thật trù phú và trật tự. Nhưng ở góc phải của bức tranh một thảm kịch đang diễn ra, trong khi chẳng ai thèm chú ý. Icarus dại dột, một hình tượng trong thần thoại, đang trong những giờ phút cuối cùng của một tai nạn hàng không nổi tiếng nhất thế giới. Cùng với cha mình là Daedalus, chàng đã tự làm một đôi cánh lông vũ được dán bằng sáp. Daedalus dặn con trai đừng bay cao quávì mặt trời có thể làm tan chảy đôi cánh, nhưng chàng trai trẻ nông nổi đã bay quá cao, và như trong bức tranh, ngã nhào xuống những cơn sóng và chết.



Nhưng kết cục của Icarus không phải là trọng tâm của bức tranh. Tầm mắt được đặt vào những thành phố lấp lánh và con tàu ở phía xa. Như thể để nhấn mạnh điều đó, người thợ cày ở trung tâm bức tranh đại diện cho một câu thành ngữ nổi tiếng: 'Cái cày không dừng vì người chết'. Sự thờ ơ trước thảm kịch của Icarus thật kinh khủng và đáng buồn. Chúng ta học được rằng thế giới ít quan tâm tới nỗi đau của ta như thế nào. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, sự thờ ơ này là một sự cứu chuộc quan trọng. Một trong những nguồn chính gây ra nỗi bất hạnh của ta vì ta đã dành quá nhiều thời gian trong đời lo sợ cho danh tiếng của mình và băn khoăn rằng liệu người ta nghĩ gì khi mình thất bại – một điều không thể tránh khỏi. Một thay đổi nhỏ nhất của hình ảnh chúng ta trong mắt người khác có thể gây ra ám ảnh. Chúng ta trằn trọc cả đêm nghĩ về việc sống mà không được sự chấp thuận của những người mà thậm chí ta còn không ưa. Chúng ta từ bỏ sự tự do để chịu phán xét của người lạ. Nhưng nét vẽ của họa sĩ thiên tài ở đây là để chỉ cho chúng ta rằng khi chúng ta gặp rắc rối, sẽ gần như chẳng có ai quan tâm hay hỏi han gì. Người nông dân quá bận cày, người chăn cừu thì chú tâm nghĩ về thời tiết, một người khác thì quá để tâm vào chuyện câu cá. Bi kịch của chúng ta không làm mọi người bận tâm như chúng ta lo lắng. Một vài người có lẽ sẽ chú ý một chút rồi sau đó quay đi làm việc khác. Chúng ta là cái rốn của vũ trụ chỉ trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.
Mọi người sẽ chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với ta hay ta đã làm gì. Thế giới vẫn đầy người chẳng bao giờ nghe tới chúng ta và sẽ không bao giờ. Những người giận dữ hay thất vọng với bạn sẽ chóng quên bạn ngay thôi. Sự hổ thẹn của bạn, qua thời gian, sẽ được gộp vào sự quên lãng chung của một thế giới thờ ơ. Không chỉ Icarus bị nuốt chửng bởi những con sóng: một vài kẻ sẽ luôn chờ đợi những lỗi lầm khủng khiếp và sự bẽ mặt của chúng ta.


Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét