Tạm cho tuổi thọ tối đa của bản thân mình là tám mươi tuổi, và bây giờ, tôi đã đi hết ¼ cuộc đời mình. Hai mươi năm phẳng lặng, bình yên. Hai mươi năm ít vướng bận lo toan về cuộc sống, về nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ít khi biết thế nào là nhà bị dột, thế nào là bữa đói bữa no, cũng ít khi biết mình may mắn hơn rất nhiều người.
Chẳng người mẹ nào khi sinh con mình ra mà chẳng hi vọng con mình có một cơ thể đầy đủ, khỏe mạnh như bao người. Nhưng đâu phải mong muốn nào cũng được đáp ứng, và nhiều khi, khiếm khuyết là điều không thể tránh khỏi. Chỉ mong sao, ai đó đừng thấy buồn và thất vọng nhiều về khiếm khuyết của mình. Mong ai đó hiểu rằng, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là ai đó đã được sinh ra, được sống trong thế giới này. Được sống đã là một hạnh phúc lớn lao. Và quan trọng hơn, sống như thế nào cho đáng sống.
Cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Ai cũng đang bước đi trên con đường của cuộc đời mình. Chẳng có con đường nào thẳng tới đích đến, và cũng chẳng có con đường nào bằng phẳng, không gập ghềnh. Rồi ai đó sẽ có lúc vấp ngã, sẽ thấy đau, sẽ buồn và sẽ khóc. Những lúc như vậy, ai đó sẽ cần một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, sẽ cần một lời động viên an ủi dù đôi khi bên cạnh mình chẳng còn ai.
Vẫn mong ai đó biết rằng, chỉ có tự bản thân với ý chí và lòng tin mới có thể tự đỡ mình đứng dậy, mỉm cười và bước đi. Và chỉ khi nào ai đó thấy bế tắc trong cuộc sống bộn bề và không biết phải làm gì tiếp theo, khi đó hãy cho phép mình hi vọng vào phép màu. Cũng xin nhớ rằng, phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện. Đôi khi việc chờ đợi một phép màu sẽ làm người ta hi vọng quá nhiều và cũng không tránh khỏi thất vọng. Thế nên, cũng nên hiểu rằng, hi vọng luôn tồn tại song song với thất vọng.
Nhiều người thường thắc mắc với tôi “Sao bạn lạc quan thế”.
… Bạn ạ, tôi là người lạc quan. Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên về tinh thần lạc quan của mình. Nhiều khi, lạc quan và lãng mạn cách nhau bởi một ranh giới rất mong manh. Cũng chẳng hề gì, lạc quan sẽ giúp tôi nhìn cuộc sống thoáng hơn, bớt được nhiều áp lực hơn, và có lòng tin hơn. Lạc quan, lãng mạn và thực tế xen lẫn với nhau trong cuộc sống vốn chưa nhiều sống gió của tôi.
… Bạn hỏi tôi rằng “Sao vẫn vui vẻ mỉm cười khi bài thuyết trình còn nhiều thiếu sót”.
Có hề gì đâu, tôi mỉm cười vì tôi đã cố gắng, đã làm hết sức mình, vậy là đủ. Thiếu sót là điều đương nhiên, bởi thế nên tôi còn phải học hỏi nhiều điều. Tôi trân trọng những lời góp ý, những nhận xét thẳng thắn đôi khi là khó nghe, nhưng sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn. Tôi tôn trọng mọi người và cũng mong người khác tôn trọng mình. Tôi ghét phải chờ đợi và tôi cũng ít khi khiến ai chờ đợi mình. Chẳng phải tôi đối xử với người khác để mong nhận lại đúng những gì mình đã làm. Đôi lúc thực tế cuộc sống lại trái ngược hoàn toàn. Và chấp nhận và vượt qua là cách mà tôi thường sử dụng.
…Bạn hỏi tôi rằng “Sao lúc nào gặp cũng thấy tươi cười và vui vẻ, hình như chẳng biết buồn là gì?”
Cười nhiều sẽ giúp tôi tươi tắn và trẻ trung. Cười nhiều sẽ mang lại niềm vui cho những người xung quanh tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi không biết buồn là gì. Làm gì có ai sống mà không biết buồn, cũng chẳng có ai dám khẳng định rằng mình không bao giờ khóc. Tôi cũng hay buồn, và đôi lúc cũng khóc. Có lẽ lúc tôi buồn và khóc thì chẳng ai biết, còn lúc tôi vui thì ai cũng biết. Lạ rằng, thường thì tôi chỉ buồn một lúc rồi thôi. Ai đó bảo rằng “Tôi mạnh mẽ”. Có lẽ đúng như vậy thật, mạnh mẽ là tốt nhưng mạnh mẽ không phải lúc nào cũng hay. Đã từng nghe đâu đó một câu nói rằng “Những người hay cười là những người dễ buồn nhất”. Có lẽ đúng, bạn nhỉ?
Nhiều lúc cũng muốn khóc thật to, thật lớn trước mặt nhiều người…để ai đó biết rằng tôi cũng có lúc yếu đuối..
Nhiều lúc tôi ngốc nghếch mà mong mình cũng bị bệnh để được mọi người quan tâm chăm sóc, muốn được nũng nịu, vòi vĩnh như lúc còn nhỏ…
Nhiều lúc cũng ghét bản thân mình lắm, vì mạnh mẽ quá đôi lúc lại thấy cô đơn thật sự. Vì ai cũng nghĩ rằng, tôi tự chăm sóc cho mình được, tôi đủ mạnh mẽ để tự vượt lên mọi chuyện…Thế nhưng, cũng ít ai biết rằng, tôi cũng có những lúc yếu đuối, những lúc khóc một mình, bởi vì tôi cũng chỉ là một con nhóc tuổi hai mươi.
Tôi không thể sống để được tất cả mọi người yêu quý mình. Điều đó là không thể, và không bao giờ có thể. Nên tôi sẽ chỉ sống để những người yêu quý tôi hiểu được tôi là người như thế nào, tôi đã sống và cư xử ra sao.
Sống và quan tâm, giúp đến nhiều người hơn…
Sống và làm những việc mình thích, những việc mình cần làm, luôn biết được rằng mình đang đứng ở vị trí nào…
Sống hết mình vì những ai yêu thương mình, cho cả những ai không thích mình…
Sống để một mai này, khi tôi không còn được sống nữa, ở một nơi xa xôi nào đó, tôi vẫn có thể mỉm cười mãn nguyện.
Tôi gọi đó là… sống trọn vẹn.
(Theo VNN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét