Cuộc sống là vô mục đích. Đừng bị choáng. Toàn thể ý tưởng về mục đích là sai – nó bắt nguồn từ tham. Cuộc sống là niềm vui vô cùng, sự vui đùa, trò vui, tiếng cười, chẳng có mục đích nào hết cả. Cuộc sống là mục đích của riêng nó, nó không có điểm cuối khác. Khoảnh khắc bạn hiểu điều đó bạn đã hiểu thiền tất cả là gì. Nó là sống cuộc của bạn một cách vui vẻ, vui đùa, toàn bộ, và không có mục đích ở điểm cuối, không có mục đích dự kiến, không mục đích ở đó chút nào. Hệt như trẻ nhỏ chơi trên bãi biển, nhặt vỏ sò và đá mầu – vì mục đích gì? Chẳng có mục đích nào cả.
Khi tôi còn là đứa trẻ tôi thường mang nhiều đá và vỏ sò từ sông mà tôi nhặt được, và tôi sẽ lên giường với đủ mọi đá và mọi vỏ sò trong túi. Và bố tôi nói, 'Vứt ngay những thứ này đi! Mày mang chúng với mục đích gì vậy?'
Và tôi bao giờ cũng hỏi ông ấy, 'Trước hết bố trả lời con: Bố sống với mục đích gì? Bố liên tục làm kinh doanh, kiếm tiền, nuôi con cái bố với mục đích gì? Với mục đích gì?'
Và bố tôi sẽ nói, 'Thật là vô tích sự mà đi tranh cãi với mày! Thôi đi ngủ đi! Giữ lấy đá của mày và bất kì cái gì mày muốn giữ!'
Nhưng ông ấy sẽ lại quên và khi ông ấy thấy tất cả những hòn đá đó trong túi tôi, ông ấy lại hỏi, 'Với mục đích gì?'
Và tôi bao giờ cũng sẵn sàng: 'Trước hết chứng minh cho con bố đang sống với mục đích gì. Nếu bố có thể giữ tiền trong két sắt, sao con không thể giữ đá của con trong túi của con? Con không có két sắt – bằng không cho con một két sắt đi. Con sẽ giữ đá của con trong két sắt. Chứng minh cho con đi... Đó là câu hỏi của bố, không phải câu hỏi của con! Con chưa bao giờ hỏi bất kì ai, "Với mục đích gì...?"'
Chung cuộc ông ấy bỏ ý tưởng này, nghĩ rằng 'Thằng nhóc này tuyệt đối không thể chữa được!'
Khi tôi quay về nhà từ đại học, ông ấy đã không hỏi tôi về hôn nhân – điều rất tự nhiên ở Ấn Độ. Khoảnh khắc bạn quay về từ đại học, điều đầu tiên là, 'Bây giờ lấy vợ đi!' Ông ấy biết tôi – rằng điều đó sẽ tạo ra biện luận không cần thiết. Cho nên một cách gián tiếp... ông ấy nhờ một trong những người bạn luật sư của ông ấy, người rất giỏi biện luận và thường hét lên trong toà án và rất nổi tiếng thắng các vụ kiện – các vụ kiện mà đã không thể nào thắng được... Và ông ấy thường thắng những vụ kiện đó chỉ bởi vì ông ấy là người hét to nhất trong thị trấn. Ông ấy sẽ đập bàn và hét và ném sách luật và tạo ra sự lộn xộn tới mức mọi người đều sợ ông ấy! Và họ là bạn bè cho nên bố tôi nhờ ông ấy.
Ông luật sư nói, 'Điều này đơn giản! Tôi đã đánh bại các luật sư lớn, tôi đã thuyết phục các quan toà rất sắc sảo và tôi đã thắng các vụ kiện ngay cả cho những kẻ giết người, cho nên việc này chẳng là gì cả. Mai tôi sẽ tới.'
Ông ấy tới và ông ấy hỏi tôi, 'Tại sao cháu không lấy vợ?'
Tôi nói, 'Hoàn toàn được! Cháu sẽ lấy vợ!'
Ông ấy đâm ra lúng túng chả biết phải làm gì, vì ông ấy đã tới với chuẩn bị kĩ, với mọi luận cứ thiên về hôn nhân và cái đẹp của nó và niềm vui của nó và sự thân thiết của nó, và đủ mọi loại chuyện tầm phào đó!
Tôi nói, 'Hoàn toàn được! Cô gái đâu? Bác có con gái không?'
Ông ấy nói, 'Quái lạ! Bố cháu đã bảo bác rằng rất khó thuyết phục cháu, nhưng cháu không tranh cãi chút nào!'
Tôi nói, 'Cháu không tranh cãi gì đâu. Cháu sẵn sàng lấy vợ - bác cứ mang cô gái tới. Nhưng trước hết, trước khi bác mang cô gái tới, bác phải nói cho cháu một điều, bác phải thuyết phục cháu về một điều: bác đã đạt tới mục đích nào qua hôn nhân của bác? Cháu tin cậy bác – bác là bạn của bố cháu, bác gần như bố của cháu. Cháu tin cậy bác! Nếu bác nói vậy, cháu sẽ lấy vợ. Nhưng bác phải nói cho cháu một điều – bác đã đạt tới cái gì? Vì cháu biết cuộc sống hôn nhân của bác. Bác có thể đã thắng nhiều vụ kiện ở toà, nhưng cháu biết điều xảy ra trong nhà bác! Bạn đã không có khả năng thắng chỉ một cuộc cãi vã. Và cháu sẽ đi thẳng tới vợ bác!'
Ông ấy nói, 'Cháu ngụ ý gì? Tại sao cháu đi tới vợ bác? Bà ấy có liên quan gì tới điều đó?'
Tôi nói, 'Trước bác gái, bác phải chứng minh điều bác đã đạt tới, cuộc đời bác đã là vì mục đích gì, bác đã đạt tới niềm vui nào.' Và tôi nói, 'Cháu sẽ lấy vợ - cháu sẵn sàng – nếu bác thuyết phục được cháu về cuộc đời bác đã đạt tới cái gì. Mọi luận cứ đó mà bác đã chuẩn bị... và cháu đã không cho bác cơ hội. Nhưng nếu bác không thể thuyết phục được cháu thì bác sẽ phải li dị vợ bác! Hoặc cháu lấy vợ hoặc bác li dị!'
Sau đó tôi đi tới nhà ông ấy mọi ngày, và đôi khi ông trốn trong phòng tắm, đôi khi ông ấy trốn cạnh cửa sau. Vợ ông ấy trở nên rất lo lắng: 'Có chuyện gì vậy? Sao ông ấy sợ thằng nhóc này?' Và bà ấy hỏi tôi, 'Có chuyện gì vậy? Ông ấy thậm chí chẳng sợ tôi đến thế! Ông ấy trốn trong nhà tắm, ông ấy nói ông ấy bị ốm, "Bảo thằng bé đó thế!" Và ông ấy không ốm. Ông ấy liên tục lo nghĩ về cháu. Có chuyện gì vậy?'
Tôi bảo bà ấy, 'Đây là vấn đề - đó là câu hỏi để bác nghĩ nữa. Ông ấy phải chứng minh điều đó! Và cháu đã tiếp xúc với mọi hàng xóm. Cháu sẽ tập hợp mọi hàng xóm, người là nhân chứng cho cháu rằng cuộc sống của ông ấy là khổ nhất trong cả thị trấn! Ông ấy phải chứng minh rằng ông ấy đã đạt tới phúc lạc nào đó. Nếu ông ấy không thể chứng minh được điều đó, thế thì ông ấy phải li dị bác!'
Bà ấy nói, 'Cái gì!'
Tôi nói, 'Đó là vấn đề. Nếu cháu phải lấy vợ thế thì ông ấy cũng phải để cái gì đó lâm nguy. Đó là mạo hiểm! Cháu mạo hiểm cả đời cháu, cháu mạo hiểm tương lai của cháu – ông ấy phải mạo hiểm quá khứ của ông ấy. Cháu không có quá khứ, ông ấy không có tương lai!'
Ông ấy lắng nghe từ phòng tắm. Ông ấy chạy ra và chạm chân tôi. Ông ấy nói, 'Tha thứ cho bác đi, và bác sẽ không bao giờ làm phiền cháu thêm nữa! Đừng quấy rối đời bác! Bác đã trong rắc rối nhiều thế, và cháu ám ảnh bác mọi ngày. Ngay cả trong đêm bác cũng thấy cháu trong mơ của bác. Và bác biết rằng cháu có thể đánh bại bác – cháu đã nắm được điểm yếu của bác!'
Cuộc sống không có mục đích, Phiroze. Không cái gì có bất kì mục đích nào; đó là cái đẹp của cuộc sống. Khoảnh khắc bạn mang mục đích vào bạn phá huỷ cái đẹp. Yêu không có mục đích và thiền chắc chắc tuyệt đối bên ngoài ý tưởng về mục đích. Không có điểm cuối bên ngoài nó, nó có giá trị bản chất. Nó không phải là phương tiện cho mục đích nào đó, nó là mục đích lên bản thân nó.
Từ “Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi, và Sinh động”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét