Bạn nói: họ được cho là những sinh viên có văn hoá nhất, có hành vi tốt và thông minh trong toàn thể đại học của tôi...
Thế mới rắc rối: nếu họ là có văn hoá tốt, điều đó có nghĩa là họ đã bị kìm nén tốt! Văn hoá là gì? - một phương cách kìm nén. Nếu họ có hơi ít văn hoá họ chắc đã hồn nhiên hơn. Nếu họ có hơi ít văn hoá họ chắc đã nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Người có văn hoá không thể nhìn mọi thứ như chúng vậy; người đó có ý tưởng của mình về cách mọi thứ phải là vậy, và nếu chúng không tương ứng với ý tưởng của họ thế thì chúng là sai.
Và bạn nói họ là những người có hành vi tốt. Họ phải bị ép buộc để là người có hành vi tốt. Và kinh nghiệm riêng của tôi là ở chỗ trẻ em có hành vi tốt, trẻ em biết vâng lời, không thực sự là người sống động.
Trẻ em sống động nhất định có tính nổi dậy, chúng sẽ không vâng lời. Từ việc không vâng lời, thông minh trở nên sắc bén hơn. Từ việc không vâng lời người ta bắt đầu là một cá nhân. Người ta phải học nói không, chỉ thế thì việc nói có mới có nghĩa nào đó. Có của người không thể nói không và nói có là bất lực. Người có hành vi tốt là người bất lực khi có liên quan tới thông minh, người có văn hoá tốt là rởm, giả; họ không đích thực.
Và bạn nói họ là người thông minh nhất. Bạn dường như không hiểu khác biệt giữa trí năng và thông minh; bạn trộn lẫn cả hai lại. Họ có thể có trí năng nhất, nhưng là thông minh là hiện tượng khác toàn bộ so với trí năng. Trí năng là của tâm trí; thông minh chỉ tới qua thiền, không có cách khác. Trí năng thu thập thông tin: nó là hệ thống bộ nhớ. Thông minh không cần thông tin: nó đi qua biến đổi. Trí năng đi qua câu trả lời làm sẵn, câu trả lời được người khác cung cấp - bố mẹ, thầy giáo, trường học, cao đẳng, đại học, tu sĩ, lãnh đạo. Câu trả lời làm sẵn được thu thập bởi những người trí thức. Người trí thức là vẹt; họ có tính máy móc, họ là ‘Tiếng nói của Thầy họ' - bản ghi HMV, đĩa hát - họ không có hiểu biết riêng của họ.
Người thông minh sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, không qua câu trả lời được vay mượn; người đó không có câu trả lời được làm sẵn. Người đó thấy thách thức của tình huống và đáp ứng lại tương ứng. Người đó không phải là bức ảnh, người đó là tấm gương. Người trí thức là bức ảnh: người đó đã có dấu vết lên mình. Người thông minh chỉ là tấm gương: người đó phản xạ thực tại như nó vậy. Người đó đơn giản phản xạ nó và đáp ứng cho nó. Người thông minh là tự phát và người trí thức không bao giờ tự phát.
Nhưng các trường của chúng ta, các cao đẳng và đại học không phải là chỗ mà thông minh được giúp đỡ; nó bị cản trở. Toàn thể hệ thống giáo dục của chúng ta là một phần của thể chế: nó không làm việc cho sự lành mạnh của người được dạy, nó làm việc cho các quyền lợi được đầu tư của chính khách, của tu sĩ, của nhà thờ, của quốc gia, của mọi loại các thứ khác. Nó không liên quan gì tới người được dạy, toàn thể công việc của nó là để tạo ra các nô lệ hiệu quả.
Và bất kì cái gì bạn gọi là I.Q., chỉ số thông minh, chẳng liên quan gì tới thông minh. Nó là chỉ số trí nhớ - nó là M.Q.! Người có thể ghi nhớ nhiều thứ tốt và có thể nhắc lại chúng một cách đích xác như người đó đã được dạy được coi là thông minh. Nhưng người đó không thông minh, người đó chỉ có trí nhớ tốt, và trí nhớ không là gì để ba hoa cả - cái máy tính có thể có trí nhớ và nó có trí nhớ tốt hơn.
Từ “Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi và Sinh động”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét