Chỉ là chiếc lá đang rơi
Nhưng Người thấy hết cuộc đời nửa giây
Chỉ là một cái vẫy tay
Người cho ta thấy phút giây tuyệt vời
Chỉ là giọt nắng cuối trời
Nụ cười như thị rạng ngời biết bao
Chỉ là hình bóng thôi sao?
Sao ta thấy rõ xôn xao lòng mình
Chỉ là ngọn nến lung linh
Soi sáng thực tại bài kinh của Người
Chia tay Người tiễn nụ cười
Chỉ là... những vần thơ bất chợt hiện về trong cảm xúc, ghi lại dấu ấn thời gian, những ngày theo bước chân Thầy đi khắp đó đây, để rồi bắt gặp, thấy ra cái tự nhiên trong thế giới mênh mông hiện thực, mà đôi khi cả một đời nhọc công tìm kiếm giữa thế gian tạo tác, khó mà thấy được...
Ví như trong một nghịch cảnh nào đó, bạn gặp phải những nỗi đau, tưởng chừng không thể nào chịu đựng được, thì bạn hãy trở về lắng nghe chính mình, cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đó, rồi bạn sẽ thấy tận cùng của nỗi đau cũng là hạnh phúc, vì không có hạnh Phúc nào mà không đi qua nỗi đau. Đó là Sự, tự nhiên của vạn pháp chân như.
Thân giáo!
Hạnh Phúc thay được theo gót chân Thầy, được học những bài học thân giáo từ Thầy, nhìn Thầy một vị Hoà Thượng, cao tăng đã 77 tuổi rồi mà còn làm những chuyện lặt vặt, cẩn thận hết mức, như khi đi hoằng pháp đến đâu, sau khi nhận phòng xong, điều đầu tiên mà Thầy làm, đó là Thầy kéo thẳng tấm trải giường, rồi đặc tấm tọa cụ lên trên để nằm, khi vào như thế nào, thì khi ra khỏi phòng cũng như vậy, cho dù đó là nhà của Phật tử, khách sạn, Thiền Viện, hay bất kì đâu cũng vậy, không ai biết căn phòng này vừa có người đến ở.
Còn những lúc về lại chùa, Thầy tự mình giặt y áo, trong lúc đó chung quanh Thầy biết bao nhiêu là đệ tử, nhưng Thầy không sai bảo, có nhiều vị Sư trong chùa xin Thầy làm mà Thầy không cho, tôi cũng đã từng xin được làm việc đó Thầy cũng không đồng ý, tôi hỏi Thầy 1 câu tiếng Hán (lão phụ xu bồi, gia vô hiếu tử) người già mà làm những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, là con cháu bất hiếu, Thầy nói để Thầy làm vì Thầy còn làm được, khi nào việc gì cần giúp thì Thầy sẽ nhờ. Thầy cười, ôi nụ cười hồn nhiên đến lạ thường, đúng là nụ cười vô vi vô ngã, những ai đã từng nhìn thấy Thầy cười, chắc cũng có cảm nhận đầy cảm xúc như tôi.
Bây giờ những lúc ở xa như thế này, tôi vẫn mong là Thầy còn làm được những chuyện nhỏ nhặt đó hoài, để biết rằng Thầy vẫn luôn khỏe mạnh.
Tôi muốn về thăm Thầy, nhưng vì dịch bệnh tôi không về được, đành viết vài dòng để an ủi chính mình.
Mây đen giăng khắp lối
Trăng vàng vẫn kiêu sa
Mây tan về mở hội
Tình người sẽ nở hoa
Và Thầy đã trả lời:
Thế mới biết tuỳ duyên
Không chủ quan tạo tác
Trong tự tánh bổn nguyên
Muôn đời không đổi khác...
Thầy Viên Minh
Thôi đành chấp nhận đó cũng là sự vận hành của Pháp.
Khi đã hiểu thế nào là Pháp
Sẽ không còn thắc mắc đến đi
Thấy biết rõ thân tâm tạo tác
Tao ngộ rồi cũng phải chia ly...
Tôi thầm mỉm cười, cám ơn cuộc đời, con xin tri ân Thầy.
Florida October 12- 2020.
Liễu Ngộ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét