“Khi mà đỉnh điểm của sự ‘thay đổi’ diễn ra thì ta mới ngộ ra được nhiều điều. Có những thứ ta nâng niu quý trọng lại là những thứ vô giá trị và ngược lại có nhứng thứ ta lãng quên nó lại trở nên giá trị..!”
Chuyện xảy ra cũng mới gần đây thôi. Một tỷ phú khoảng 50 tuổi ở khi ông phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư gian đoạn cuối, nên ông đem tiền vung ra khắp bệnh viện và hét lên với tất cả mọi người rằng: “”Cả đời cực khổ để kiếm tiền bây giờ mạng cũng chả còn, tiền nhiều để làm gì chứ..?””
Lúc này, tiền đối với ông ta bất quá cũng là tờ giấy không hơn không kém.
Cảm ngộ: Sức khoẻ là số 1, sức khoẻ mới là vương đạo, không có sức khoẻ, những thứ khác như: tiền tài, danh vọng, địa vị, sĩ diện, quyền lực, gái đẹp, xe hơi, nhà lầu… cũng đều là phù du vì không đủ sức để chạm vào nó. Sức khoẻ là cách mạng của tiền tài, không cần biết có tiền hay không có tiền, đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khoẻ bản thân, có sức khoẻ rồi thì mới ăn ngon ngủ yên, mới biết quý trọng cuộc sống.
(***Góp ý của người LHH: trong nhiều hoàn cảnh, tiền cũng giúp phần nào cho sức khỏe, không tiền làm sao ăn uống đủ, bổ dưỡng, đóng bảo hiểm sức khỏe; điều quan trọng là không nên vị đồng tiền quá mức mà quên đi đạo đức con người)
Xin mọi người hãy tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khoẻ và vun trồng hạt mầm hạnh phúc, cuộc đời này chưa chắc ai làm thuê cho ai biết chừng, sống hãy biết đủ để tận hưởng cuộc sống vui khỏe và hạnh phúc..!
Danh Ngôn:
Một chiếc máy smart phone cao cấp thì hơn 70% chức năng là dư thừa
Một chiếc xe sedan hạng sang thì hơn 70% tốc độ là dư thừa
Một căn biệt thự sang trọng thì hơn 70% diện tích là trống trải
Một đội ngũ nhân viên phục vụ thì hơn 70% là kiếm cơm
Một ngôi trường đại học thì hơn 70% giáo sư là chém gió
Một đại đội hoạt động xã hội thì hơn 70% là nhàn rỗi trống rỗng
Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm thì hơn 70% là không mấy khi dùng đến
Một đời người cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa thì hơn 70% là để lại cho người khác tiêu xài…
Kết luận: Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là ok
Đại lý, tổng đại lý cuối cùng vẫn chỉ là một Đạo lý
Phó chủ tịch, chủ tịch cuối cùng vẫn đều phải…”TỊCH”
Cuộc đời có thể ví như một cuộc đua:
Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng; Rồi nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, cholesteron, ung thư…!
Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên, nghe mệnh lệnh, rồi nửa hiệp sau, vạn sự tuỳ duyên mà theo… số mệnh.
Không ốm cũng cần trải nghiệm cuộc sống, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người.
Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ để nhận biết hạnh phúc xung quanh, bận mấy cũng phải luyện rèn (thể lực).
Quyền lựa chọn là ở bạn, có SỨC KHOẺ và HẠNH PHÚC gọi là TÀI SẢN, TƯ SẢN… không có sức khoẻ và HẠNH PHÚC cũng thành… DI SẢN.
– Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
Trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t… ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !
(́́́***chỉ đúng ở những quốc gia "tiên tiến" như Việt Nam không đúng lắm so với các quốc gia đã phát triển nơi mà tuổi thọ con người dài hơn khoảng 10-15 năm)
Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.
Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.
Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.
Với những người thuộc lứa tuổi 60-70 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ ?
Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn ba bữa (khoảng 3 lon gạo) mỗi ngày, dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông và chỉ ngủ nghỉ trên 1 cái giường ban đêm (mình chưa thấy người nào ngủ 1 lần trên 2 cái bao giờ).
***bài này do người VN trong nước viết ra, ở ngoại quốc mình đâu có ăn cơm (3 lon một ngày) nhiều như vậy. Mình ăn bánh mì, hủ tiếu, pizza...
Bạn có phòng tắm đẹp thế nào thị bạn cũng tắm bằng nước mà thôi.
Bạn có cái túi hàng hiệu thế nào cũng chỉ công dụng đựng đồ như cái túi bóng…
Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…
Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.
Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành, khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!
NHỮNG THỨ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích góp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
Không được, Thần Chết lắc đầu.
Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không..? Anh ta tiếp tục van xin.
Không được. Thần Chết vẫn không đồng ý.
Anh ta vội nói:
Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
Không được. Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
– Mục đích của câu chuyện này là nhấn mạnh cách sử dụng cuộc sống. Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày “lăn lộn” cùng chiến hữu… Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được.
Bạn sống 20 năm, nhưng đối tốt với người thân, bạn bè làm những việc có ích cho đời, còn hơn sống 70 năm mà sống hoài sống phí. Hoặc một mình cô độc giữ khư khư khối tài sản, hoặc làm những việc ngốc nghếch tổn hại đến bản thân.
Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.
Bởi đồng tiền không mua được tất cả, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý.
Đừng vì một người hay vì một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân.
* Hãy nhớ rằng:
– Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng ko thể mua được một tổ ấm.
– Tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng ko thể mua được giấc ngủ ngon.
– Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
– Tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng ko mua được kiến thức.
– Tiền có thể mua được nhan sắc nhưng ko thể mua được tuổi thanh xuân.
– Tiền có thể mua được máu nhưng ko mua được cuộc sống.
– Tiền có thể mua đươc thuốc nhưng ko thể mua được sức khoẻ.
– Tiền có thể mua được người yêu nhưng ko mua được tình yêu.
– Tiền có thể mua được sự phục tùng của nô bộc nhưng ko mua được sự trung thành của họ.
– Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
– Tiền có thể mua được sự im lặng của dư luận nhưng ko mua được suy nghĩ của họ.
Và còn rất nhiều thứ mà tiền không thể mua được... Có tiền không phải là có tất cả..!
Tôi chỉ muốn nói với thế giới và mọi người rằng chúng ta phải sống tốt hơn. Nơi đây chưa phải là cuộc sống vĩnh hằng, nhưng tuy không phải là mãi mãi thì hôm nay chúng ta cũng phải tập sống tốt hơn. Tôi luôn kính trọng và yêu mến những người trung thực. Vì nhờ sự trung thực mà con người ngày càng tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn. Người sống trung thực sẽ không hối hận về những gì đã qua vì thế một đời không phải day dứt. Phí phạm lắm khi ta bỏ phí một đời để sống trong sự day dứt hay tội lỗi. Tiền là phương tiện, hăng say lao động nhưng không có nghĩa tiền là mục đích sống.
Tiền luôn làm chúng ta đau đầu, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta phải có tiền bằng mọi cách. Ở cùng người bạn đạo đức và không giàu có thì luôn hạnh phúc hơn người bạn giàu có nhưng thiếu đạo. Như vậy hạnh phúc cốt ở tình cảm dù cho xã hội có phát triển cỡ nào thì đạo đức luôn được xem trọng, là thước đo hạnh phúc của nền văn minh đó. Lúc nào đó chúng ta nói dối thì hãy tưởng tượng như ta lấy sợi dây mà tự treo ngược mình lên. Nói dối tức là lật ngược như vậy đó, đã treo lên thì chúng ta sẽ không bao giờ đi lên được. Đời này chúng ta không nên tự hào gì cả, có sao dùng vậy, không có gì là bền vững mãi mãi cả. Khiêm tốn và đừng nên đánh giá ai bởi ẩn dấu trong con người thô kệch lại là một phẩm chất tốt hơn mình, đôi khi chính ta còn tệ hơn họ. Không phải chê ai là chúng ta hơn họ, họ tự biết và mọi người công nhận cho họ.
Đôi khi cuộc sống làm chúng ta phân tâm mệt mỏi, hãy bỏ tất cả để ngồi thiền định, quán chiếu về sự chết, hơi thở và sự tan rả, ta sẽ thấy điều gì là cần làm nhất. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, họ nói đúng! Nếu có hạnh phúc bạn sẽ làm ra tiền và đừng cầu mong sự sung túc bởi nhân loại chỉ mới đi bộ trên mặt đất chịu thiên tai lũ lụt và nhiều thứ dịch bệnh thì sung túc đôi khi chỉ làm tư tưởng thêm sầu muộn mà thôi. Nếu có mơ ước hãy mơ ước một tâm hồn vô tư, vì vô tư là hạnh phúc vậy thôi.
Người ta giàu, người ta tiêu một tỉ, mình nghèo, mình tiêu vài chục nghìn rồi cũng sống qua một ngày. Hạnh phúc không lớn lao như ta thường nghĩ, chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay ...
MH chuyển bài
Chuyện xảy ra cũng mới gần đây thôi. Một tỷ phú khoảng 50 tuổi ở khi ông phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư gian đoạn cuối, nên ông đem tiền vung ra khắp bệnh viện và hét lên với tất cả mọi người rằng: “”Cả đời cực khổ để kiếm tiền bây giờ mạng cũng chả còn, tiền nhiều để làm gì chứ..?””
Lúc này, tiền đối với ông ta bất quá cũng là tờ giấy không hơn không kém.
Cảm ngộ: Sức khoẻ là số 1, sức khoẻ mới là vương đạo, không có sức khoẻ, những thứ khác như: tiền tài, danh vọng, địa vị, sĩ diện, quyền lực, gái đẹp, xe hơi, nhà lầu… cũng đều là phù du vì không đủ sức để chạm vào nó. Sức khoẻ là cách mạng của tiền tài, không cần biết có tiền hay không có tiền, đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khoẻ bản thân, có sức khoẻ rồi thì mới ăn ngon ngủ yên, mới biết quý trọng cuộc sống.
(***Góp ý của người LHH: trong nhiều hoàn cảnh, tiền cũng giúp phần nào cho sức khỏe, không tiền làm sao ăn uống đủ, bổ dưỡng, đóng bảo hiểm sức khỏe; điều quan trọng là không nên vị đồng tiền quá mức mà quên đi đạo đức con người)
Xin mọi người hãy tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khoẻ và vun trồng hạt mầm hạnh phúc, cuộc đời này chưa chắc ai làm thuê cho ai biết chừng, sống hãy biết đủ để tận hưởng cuộc sống vui khỏe và hạnh phúc..!
Danh Ngôn:
Một chiếc máy smart phone cao cấp thì hơn 70% chức năng là dư thừa
Một chiếc xe sedan hạng sang thì hơn 70% tốc độ là dư thừa
Một căn biệt thự sang trọng thì hơn 70% diện tích là trống trải
Một đội ngũ nhân viên phục vụ thì hơn 70% là kiếm cơm
Một ngôi trường đại học thì hơn 70% giáo sư là chém gió
Một đại đội hoạt động xã hội thì hơn 70% là nhàn rỗi trống rỗng
Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm thì hơn 70% là không mấy khi dùng đến
Một đời người cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa thì hơn 70% là để lại cho người khác tiêu xài…
Kết luận: Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là ok
Đại lý, tổng đại lý cuối cùng vẫn chỉ là một Đạo lý
Phó chủ tịch, chủ tịch cuối cùng vẫn đều phải…”TỊCH”
Cuộc đời có thể ví như một cuộc đua:
Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng; Rồi nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, cholesteron, ung thư…!
Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên, nghe mệnh lệnh, rồi nửa hiệp sau, vạn sự tuỳ duyên mà theo… số mệnh.
Không ốm cũng cần trải nghiệm cuộc sống, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người.
Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ để nhận biết hạnh phúc xung quanh, bận mấy cũng phải luyện rèn (thể lực).
Quyền lựa chọn là ở bạn, có SỨC KHOẺ và HẠNH PHÚC gọi là TÀI SẢN, TƯ SẢN… không có sức khoẻ và HẠNH PHÚC cũng thành… DI SẢN.
– Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
Trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t… ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !
(́́́***chỉ đúng ở những quốc gia "tiên tiến" như Việt Nam không đúng lắm so với các quốc gia đã phát triển nơi mà tuổi thọ con người dài hơn khoảng 10-15 năm)
Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.
Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.
Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.
Với những người thuộc lứa tuổi 60-70 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ ?
Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn ba bữa (khoảng 3 lon gạo) mỗi ngày, dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông và chỉ ngủ nghỉ trên 1 cái giường ban đêm (mình chưa thấy người nào ngủ 1 lần trên 2 cái bao giờ).
***bài này do người VN trong nước viết ra, ở ngoại quốc mình đâu có ăn cơm (3 lon một ngày) nhiều như vậy. Mình ăn bánh mì, hủ tiếu, pizza...
Bạn có phòng tắm đẹp thế nào thị bạn cũng tắm bằng nước mà thôi.
Bạn có cái túi hàng hiệu thế nào cũng chỉ công dụng đựng đồ như cái túi bóng…
Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…
Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.
Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành, khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!
NHỮNG THỨ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích góp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
Không được, Thần Chết lắc đầu.
Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không..? Anh ta tiếp tục van xin.
Không được. Thần Chết vẫn không đồng ý.
Anh ta vội nói:
Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
Không được. Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
– Mục đích của câu chuyện này là nhấn mạnh cách sử dụng cuộc sống. Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày “lăn lộn” cùng chiến hữu… Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được.
Bạn sống 20 năm, nhưng đối tốt với người thân, bạn bè làm những việc có ích cho đời, còn hơn sống 70 năm mà sống hoài sống phí. Hoặc một mình cô độc giữ khư khư khối tài sản, hoặc làm những việc ngốc nghếch tổn hại đến bản thân.
Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.
Bởi đồng tiền không mua được tất cả, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý.
Đừng vì một người hay vì một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân.
* Hãy nhớ rằng:
– Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng ko thể mua được một tổ ấm.
– Tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng ko thể mua được giấc ngủ ngon.
– Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
– Tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng ko mua được kiến thức.
– Tiền có thể mua được nhan sắc nhưng ko thể mua được tuổi thanh xuân.
– Tiền có thể mua được máu nhưng ko mua được cuộc sống.
– Tiền có thể mua đươc thuốc nhưng ko thể mua được sức khoẻ.
– Tiền có thể mua được người yêu nhưng ko mua được tình yêu.
– Tiền có thể mua được sự phục tùng của nô bộc nhưng ko mua được sự trung thành của họ.
– Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
– Tiền có thể mua được sự im lặng của dư luận nhưng ko mua được suy nghĩ của họ.
Và còn rất nhiều thứ mà tiền không thể mua được... Có tiền không phải là có tất cả..!
Tôi chỉ muốn nói với thế giới và mọi người rằng chúng ta phải sống tốt hơn. Nơi đây chưa phải là cuộc sống vĩnh hằng, nhưng tuy không phải là mãi mãi thì hôm nay chúng ta cũng phải tập sống tốt hơn. Tôi luôn kính trọng và yêu mến những người trung thực. Vì nhờ sự trung thực mà con người ngày càng tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn. Người sống trung thực sẽ không hối hận về những gì đã qua vì thế một đời không phải day dứt. Phí phạm lắm khi ta bỏ phí một đời để sống trong sự day dứt hay tội lỗi. Tiền là phương tiện, hăng say lao động nhưng không có nghĩa tiền là mục đích sống.
Tiền luôn làm chúng ta đau đầu, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta phải có tiền bằng mọi cách. Ở cùng người bạn đạo đức và không giàu có thì luôn hạnh phúc hơn người bạn giàu có nhưng thiếu đạo. Như vậy hạnh phúc cốt ở tình cảm dù cho xã hội có phát triển cỡ nào thì đạo đức luôn được xem trọng, là thước đo hạnh phúc của nền văn minh đó. Lúc nào đó chúng ta nói dối thì hãy tưởng tượng như ta lấy sợi dây mà tự treo ngược mình lên. Nói dối tức là lật ngược như vậy đó, đã treo lên thì chúng ta sẽ không bao giờ đi lên được. Đời này chúng ta không nên tự hào gì cả, có sao dùng vậy, không có gì là bền vững mãi mãi cả. Khiêm tốn và đừng nên đánh giá ai bởi ẩn dấu trong con người thô kệch lại là một phẩm chất tốt hơn mình, đôi khi chính ta còn tệ hơn họ. Không phải chê ai là chúng ta hơn họ, họ tự biết và mọi người công nhận cho họ.
Đôi khi cuộc sống làm chúng ta phân tâm mệt mỏi, hãy bỏ tất cả để ngồi thiền định, quán chiếu về sự chết, hơi thở và sự tan rả, ta sẽ thấy điều gì là cần làm nhất. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, họ nói đúng! Nếu có hạnh phúc bạn sẽ làm ra tiền và đừng cầu mong sự sung túc bởi nhân loại chỉ mới đi bộ trên mặt đất chịu thiên tai lũ lụt và nhiều thứ dịch bệnh thì sung túc đôi khi chỉ làm tư tưởng thêm sầu muộn mà thôi. Nếu có mơ ước hãy mơ ước một tâm hồn vô tư, vì vô tư là hạnh phúc vậy thôi.
Người ta giàu, người ta tiêu một tỉ, mình nghèo, mình tiêu vài chục nghìn rồi cũng sống qua một ngày. Hạnh phúc không lớn lao như ta thường nghĩ, chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay ...
MH chuyển bài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét