Người đông lắm. Dân Châu Âu hút thuốc như không còn dịp nữa. Khói thuốc mịt mù. Hầu hết im lặng co ro chịu lạnh, và cũng có không ít cô cậu rúc mình vào chiếc áo khoác để nói phone hay quẹt ngón tay lên chiếc điện thoại. Người đứng lố nhố. Mỗi lúc một nhiều những người lộ vẻ muốn ngồi. Nhưng sân ga lúc này làm gì còn chỗ....
Rồi thì tàu đến. Người ta tự động đứng vào hàng để chờ đến lượt mình bước lên tàu. Dòng người trên sân ga mỏng dần, ít dần. Những băng ghế bây giờ được bỏ trống, không còn ai ngồi nữa. Người ta đang rời sân ga, để về đâu đó. Họ đến đây không phải để ngồi lại với những chiếc băng ghế. Kẻ may mắn có chỗ ngồi hay người phải đứng suốt buổi....cuối cùng đều phải rời đi.
Sân ga không phải chốn về, chỉ là chỗ ghé. Về để ở, ghé để đi. Sân ga nào cũng chỉ là điểm ghé, điểm tạm dừng để mà đi tiếp. Nên chuyện ngồi hay đứng ở đây hình như không là quan trọng. Cái nào cũng chỉ là tạm thời, trong thời gian thiên hạ chờ đợi một chuyến tàu. Hắn bâng quơ nhìn lại sân ga lần nữa, trước khi nó khuất hẳn tầm mắt. Hắn chạnh nhớ đến sân ga biên giới, nơi lát nữa hắn sẽ xuống tàu để đi về căn nhà trên núi. Lúc đó, đến cả chỗ ngồi trên chuyến tàu này hắn cũng phải bỏ lại. Nói gì là một băng ghế trên sân ga....Nắng đã tắt hẳn sau những ngọn đồi.
Ngồi trong tàu không lạnh, nhưng hắn biết ngoài kia và chỗ hắn sắp xuống tàu sẽ có rất nhiều gió lạnh....
(Chuyện Phiếm Thầy Tu 2 - Toại Khanh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét