HAI PHƯƠNG TRỜI

Ở các phi trường quốc tế cỡ lớn, đi qua các cổng lên máy bay (boarding gate), với chút quan sát ta có thể thấy được rằng hành khách ở mỗi Gate thường có vài điểm giống nhau: Trước hết là điểm đến, sau đó là ngôn ngữ hoặc mắt mũi, trang phục....Dĩ nhiên không kể những người du lịch tứ xứ. Hôm nay ở phi trường Zürich, tôi đang cắm cúi bước đi bỗng giật mình khi bước ngang một vùng âm thanh hỗn độn ồn ào toàn tiếng Tàu. Ba giây sau tôi nghe thông báo trên loa phóng thanh thì biết chỗ mình vừa đi qua là Gate của đám khách về Shanghai. Nhìn họ, tôi rút ra một bài học ngộ nghĩnh: Có điểm đồng thì người ta sẽ tìm đến cạnh nhau.
Tin tôi đi, nơi nào và lúc nào trên hành tinh này cũng thế. Chợ búa, phố sá, chùa chiền, sân ga, phi trường đều vậy cả. Phải có điểm gì đó giống nhau người ta mới tìm về cạnh nhau. Kể cả trường hợp không thích nhau nhưng điểm giống nhau sẽ đưa thiên hạ đến với nhau dù có thể không thèm nhìn mặt nhau.
Trong nhiều năm ở xứ người, tôi từng có vài người tạm gọi thân quen và một ít trong đó đã cố khẳng định rằng sinh ra chỉ để hiểu tôi, rằng"thấy rất thích hợp với mọi thứ thuộc về thầy", nghĩa là tất tần tật về cả kiến giải, lối nghĩ, cách nói năng, kiểu sinh hoạt... của thằng tôi nầy.
Tôi xúc động lắm, nhưng chẳng hiểu sao tự thâm tâm cứ thấy ngờ ngợ, lòng cứ tự hỏi: "Lý nào chứ.... lẽ nào mà...", dù có một cô học trò đã nhiều lần một hai cố tỏ rõ rằng đã hiểu sạch những điều tôi nói, thậm chí hiểu cả ý nghĩa công án gì đó trong từng động tác sinh hoạt của tôi mới ghê chứ. Chẳng hạn xoè tay là pháp hành, nắm lại là pháp học, thõng tay là pháp thành(!). Có điều là điểm đồng giữa đôi bên tìm hoài không thấy. Thứ họ cần thì tôi không có, cái tôi có thì họ chẳng cần.
Tôi đã hơn một lần nói ra với họ nhận xét đó của tôi, họ không tin và có người còn khẳng định rằng thầy sinh ra chỉ để hiểu lầm con.
Thời gian trôi đi, duyên tụ rồi duyên tán, một ngày tìm thấy minh sư tiền kiếp, họ gọi thế và từng người lần lượt biến mất không dấu vết, để lại cho tôi một khoảng lặng. Không điện thoại, không Email, không tin nhắn Message!
Chiều nay tôi từ Châu Âu bay về Mỹ, khi ngang một cổng lên máy bay ở phi trường tôi nhớ đến họ và ngậm ngùi khi thấy mình đúng.
Những người tự nhận tri kỷ của tôi đã không cùng chuyến bay với tôi, đích đến dĩ nhiên khác và nếu thế, chỗ ngồi chờ bay cũng phải là hai phương trời cách biệt.
Mỗi người trong chúng ta cứ hệt như hai vì sao Sâm Thương trong thiên văn Tàu cổ đại, cái nầy mọc đầu hôm và cái kia lúc về sáng.
Người trong đời, nói gì thì cũng mỗi người một phương, có cầm tay nhau suốt kiếp thì cũng cứ là Sâm với Thương.
Tôi bất giác nhìn ra phi đạo hút mắt ngoài kia....Một chiếc máy bay của hãng Etihad vừa cất cánh, có lẽ để về đâu đó ở Á Châu, còn tôi lát nữa đây sẽ bay về Mỹ, bay một mình. Sâm đây này, bây giờ Thương ở đâu ...

 Toại Khanh
(Chuyện Phiếm Thầy Tu, tập 2)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét