Hồi hướng Phước thiện cho người thân quá vãng

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp của Nam Tông nói rằng: một lần mà tụng kinh cầu an có hiệu quả là nhờ những yếu tố sau đây:
1. Người tụng phải là người tập trung tư tưởng gởi hết tâm tư vào lời tụng của mình , chứ còn miệng ê a mà lòng đi đâu , phiêu bạt gởi gió theo mây ngàn bay thì coi như nó không linh , lòng người tụng kinh là phải khắn khít .
2. Người mà được tụng kinh phải có cái tâm đón nhận , chứ còn lúc đó bị phiền não tham , sân , si chi phối thì cũng không được .
3. Người đó không bị trọng nghiệp . Trọng nghiệp là nghiệp quá khứ quá nặng . Nghiệp nhỏ nghiệp nhẹ thì còn được chứ còn đã là nghiệp nặng thì không né kịp , phải chịu thôi .

Mình tu mình bố thí, trì giới, hành thiền, niệm Phật giữ gìn tâm thanh tịnh v..v để thanh lọc phiền não và khi duyên lành công viên quả mãn thì mình được giải thoát sanh tử chỉ vậy thôi chứ còn mình trông đợi tu để thoát nạn thì khó lắm . Vì sao !
Vì quí vị nhớ dùm một chuyện là trong dòng sanh tử luân hồi Đức Phật có nói là :
"Sữa mẹ mà Tỳ Kheo các ngươi bú nó nhiều hơn nước trong bốn biển , máu mà các ngươi đỗ ra vì tai nạn nó nhiều hơn nước trong bốn biển , nước mắt mà các ngươi đỗ ra do khóc cha , khóc mẹ , khóc sanh ly tử biệt nó nhiều hơn nước trong bốn biển ."
Điều đó có nghĩa là cái tiền kiếp mình đã luân hồi nó nhiều lắm . Và các vị tưởng tượng vô số kiếp đó mình đã tạo bao nhiêu ác nghiệp .
Các vị tưởng tượng bây giờ mình là những vị Phật Tử biết đạo , không bị tật nguyền , điên khùng , ngũ quan đầy đủ , biết Phật Pháp . Mà trong 24 giờ đồng hồ có được bao nhiêu phút sống bằng tâm thiện và bao nhiêu phút sống bằng tâm bất thiện , thì thử hỏi những kiếp mà không biết đạo mình còn trời ơi đất hởi tới mức nào nữa , mình tạo bao nhiêu là nghiệp các vị có biết không !
Quý vị phải biết là mình có Phước lớn lắm mình mới gặp được Phật Pháp mà mình có niềm tin như vậy đó .

Có nhiều người hỏi tôi có sợ nghiệp quá khứ không !? Tôi sợ chứ !

Nhưng mà tôi tin một chuyện , người mà Phước ít không có thể nào gặp được Phật Pháp bằng một Đức tin dũng mãnh và một người hiểu được Phật Pháp cho đàng hoàng cũng là người đại Phước .
Đến với đạo bằng một niềm tin suông cũng không bằng đến với đạo có một sự hiểu biết nó vẩn tốt hơn .
Dầu sao đi nữa mình cũng tận lực tránh được điều quấy bao nhiêu thì cứ tránh và làm được bao nhiêu điều thiện thì cứ làm .
Nhưng mà nhớ dùm một điều toàn bộ cầu an và cầu siêu phải được chính ta làm cho mình , trước khi để cho người khác làm . Đó là điều mà tôi chân thành và tha thiết mong bà con nhớ dùm.
Đức Phật có dạy rằng : một người mà bị kẹt trong đầm lầy thì rất là khó giúp được cho người khác .
Sống nhẹ nhàng , chết thanh thản , sống như một làn khói , sống như một miếng hơi nước nóng thì tự động nó bốc lên , còn mình sống như một ly nước lạnh thì nó kiếm chỗ thấp nó chun xuống . Mình sống mà nặng nề quá , ích kỷ quá thì khi chết rồi thiên hạ có ngồi đầy dưới gầm Trời này tụng niệm thì chuyện đi lên rất là khó . Nếu sống có sự tu dưỡng nhất định , thì khi chết rồi không ai tụng mình vẩn đi lên .
Đức Phật nói : ném một tảng đá xuống nước , rồi cả đám đông có tụ họp lại tụng niệm thì tảng đá vẩn chìm thôi , vì đá nặng hơn nước . Nhưng nếu đem dầu đổ xuống nước , cả làng ra rủa xả thì dầu vẩn cứ nổi vì dầu nó nhẹ hơn nước .....

Sư GIÁC NGUYÊN - Toại Khanh

(Trích bài giảng hồi hướng Phước thiện cho người thân quá vãng)

FBST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét