Cuộc đời thì không nói trước được gì. Bạn không thể chỉ bảo người khác được những điều mà bạn chưa từng trải qua, phải có trải nghiệm rồi thì bạn mới dạy được người khác.
Sâu thẳm bên trong mỗi người luôn có một cái tâm trong sáng, và cái tâm trong sáng này luôn luôn hướng thiện. Khi tình yêu thương vượt qua sức mạnh của đồng tiền, nếu nghèo khổ mà ta chăm chỉ cộng với tình yêu thương của những người xung quanh thì ta sẽ thành công.
Đôi khi ở trong tột cùng của sự đau khổ thì con người ta lại làm nên những kiệt tác. Người họa sĩ Behrman trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” (của O. Henry) đã vẽ bức tranh kiệt tác “Chiếc lá cuối cùng” rồi chết đi trong bệnh tật. Nhạc sĩ thiên tài Beethoven đã sáng tác những bản nhạc giao hưởng bất hủ khi bị điếc.
Khi đã ở đáy của vực thẳm thì con người ta chỉ có thể tiến lên chứ không thể rớt xuống, vì đã ở đáy rồi thì còn gì đâu mà rơi xuống được nữa. Bởi thế, đau khổ đến tột cùng cũng là cơ hội cho bạn thể hiện sự mạnh mẽ để tiến lên phía trước.
Thất bại và đau khổ chưa chắc đã là điều xấu. Hãy cố gắng lên!
(Sưu Tầm)