Trong nắng vàng chiều nay

Câu chuyện kể về một linh mục có niềm tin sắt đá vào Chúa- t u viện trưởng Marinan- con người ghét nhất ái tình và đàn bà. Ông cảm thấy ở mỗi người nữ luôn luôn ẩn chứa một nguy cơ, một cái gì sâu thẳm của tội lỗi. Ông sống bằng thứ tín ngưỡng cố định, thành thực cho rằng mình hiểu thấu Đức Chúa Trời của mình, thấu suốt được dụng tâm của chúa và bao giờ cũng tự trả lời được câu hỏi “vì sao Chúa tạo nên điều này?”.
Một hôm, tu viện trưởng Marinan bất ngờ nghe tin có cháu gái yêu kiều của mình-người mà ông hăm hỡ cố nuôi dạy thành một nữ tu chính thông- có người yêu. Khỏi phải nói đến nỗi uất nghẹn uất, giận dữ, bất bình, phẫn nộ của ông. Buổi tối, đợi cho đến giờ hẹn hò của cô cháu gái, ông cầm một cây gậy hăm hở ra đi…”
Bước ra khỏi nhà trong một chiều nắng vàng rực rỡ. Tôi bàng hoàng nhớ lại câu chuyện của Maupassant * khi miêu tả cảnh tu viện trưởng Marinan bị dội ngược bởi một đêm sáng trăng huy hoàng. Đương nhiên ông không dám căm ghét Chúa của ông khi ông lần đầu tiên trong cuộc đời không thể lý giải, đoán định được vì sao trăng lại êm dịu tỏa sáng trong khi đêm chỉ dành cho giấc ngủ, cho nỗi vô tri vô giác, cho sự nghỉ ngơi? Tu viện trưởng tội nghiệp, ông cứ mãi mơ mộng một Chúa Trời nào đó ở một xứ sở nào đó, ở một thiên đường nào đó, ở một ngôi cao nào đó mà không biết rằng tự trong trái tim ông mới chứa đựng ánh sáng của tình thương, ánh sáng của tình thân mật với chính thế giới này.
Khi bị va đập bởi một công án vô thanh, bất cứ đấng cứu thế nào cũng dành cho con người một cơ hội. Một bài thánh ca, một giọng kinh cầu, một tiếng gọi hình hài từ trong sâu thẳm của ý nghĩ, của nỗi xúc động vô biên, của một lần tái sinh “làm kiếp con người”.
Tôi đã nhiều lần “bước ra” khỏi nhà mình với tâm trạng bình thường của một đời sống đầy cung bậc: khi vui, khi buồn, khi giận hờn, khi hạnh phúc…Thậm chí có những lúc vội vàng, những giờ gấp gáp, tôi đã quên mình, đã để lại đâu đó bên hiên nhà một nỗi vô tâm.
Nhưng chiều nay, tôi đã bất ngờ được đẩy cánh cổng bước vào khu vườn của tạo hóa. Và câu hỏi đầu tiên vang lên trong trí óc tôi lại đến mức buồn cười: tại sao?
Tại sao có màu vàng mật của nắng? Tại sao trong cơn mưa đầu mùa lại có thể lan truyền thứ ánh sáng quyến rũ, dịu dàng tinh khiết và hiền lương? Tại sao…?
Buổi chiều nắng vàng khiến trái tim tôi đập rộn rã. Tôi cũng hồi hộp, bâng khuâng. Tôi thấy choáng váng khi những ý nghĩ và cảm xúc va vào nhau dồn dập. Tôi thấy trước mắt tôi hình ảnh “đường phượng bay”với cái nắng ươm mây hồng ở Huế, tôi thấy sương mù Sa Pa khi tôi tung tăng với người yêu, tôi thấy mạ tôi đang châm luống cải ở vườn ngoài…Hình như, có thể lắm đây là màu nắng người nhạc sĩ tại hoa họ Trịnh từng muốn lùa đầy trong mắt em và níu giữ bàn tay xanh xao đón ưu phiền sau một cơn mưa hạ – nắng thủy tinh. Hình như buổi chiều hôm nay tôi đã gặp, hình như màu nắng vàng này tôi đã thấy, đã tắm, đã ươm trong cuộc đời tôi từ những ngày còn thơ dại. Màu của nắng tháng Năm đã hây hẩy gọi hè. Màu của ánh sáng dịu dàng có tắm táp thứ hâm hấp tinh nghịch len trong gió.
Hình như. Còn hình như chi nữa. Thôi đúng trước mắt tôi có một cánh cổng đã mở ra rồi. Bước chân tôi trở nên ngập ngừng và ngập ngừng đến mức, tôi cảm thấy những ngón chân mình rưng rưng va vào những viên sỏi nhỏ nhoi bên vệ cúc tần. Nắng vàng dậy lên trên màu của những hoa rất vàng và rất nhỏ.

Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nướcxao

Bài hài cú nổi tiếng của nhà thơ thiền sư Nhật Bản M. Basho tự nhiên đánh thức trong tôi âm thanh của một cái gì không rõ. Tại sao màu vàng của nắng chiều nay không phải, không thể là một âm thanh, môt thứ tiếng vang, ngân hoặc rơi dài? Rồi chợt mỉm cười thấy mình đang đòi hỏi, môt sự đòi hỏi tựa hồ lầm tưởng ngón tay chỉ mặt trăng.
Có lẽ cuối cùng rồi nhân vật Marinan đáng thương của Maupassant cũng hiểu được Tân ước, Cựu ước mà hàng ngày ông vốn vẫn tôn thờ như báu vật chỉ là những tín điều khô cằn và lòng tin của ông, nỗi căm ghét của ông chỉ là những lớp vỏ che giả tạo. chính cuộc sống và tình huy hoàng không thể ví von hay so sánh.
Hẳn rằng, cũng sẽ chẳng có gì trở thành “tại sao” khi bất chợt , một hôm nào bạn mỉm cười giống như tôi trong nắng vàng chiều nay…


* Henri René Albert Guy de Maupassant là nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng người Pháp.
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 59

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét