ĐẠO SỐNG

Trên đời này có vô số việc người ta đã, đang và sẽ làm, tuy nhiên gom tất cả lại thì chỉ có 4: 
1- Việc dễ làm nhưng vô ích, 
2- Dễ làm và có ích, 
3- Khó làm nhưng vô ích, 
4- Khó làm nhưng có ích.
Hốt thúng cát ngồi đếm, dễ làm nhưng vô ích. Đếm cát trong sa mạc, khó làm nhưng vô ích. Một chút thiện tâm nào đó đi qua lòng mình trong một giây phút nào đó để mình thực hiện một việc gì đó nho nhỏ thôi: dắt tay một người già qua đường, cho một người hành khất một bát cơm, thắp một cây hương trên điện Phật, cúi chào một vị sa môn, bỏ ra nửa giờ hoặc một giờ công quả ở chùa, đó là những việc dễ làm nhưng có ích. Dễ làm nhưng vô ích đó là sa đọa trác táng ăn chơi. Chuyện tu hành chính là công việc thứ tư, khó làm nhưng có ích.
Đừng bao giờ xem đạo Phật như một thứ tôn giáo, tín ngưỡng đơn thuần hay là một hệ thống giáo điều đe dọa mình (rơi vào địa ngục) hoặc khuyến dụ (lên thiên đàng). Nếu nghĩ vậy thì rất khó đến với đạo Phật, nói chi đến thực hành những gì đạo Phật đề nghị chúng ta. Hãy xem đạo Phật như là lẽ sống, phép sống, đạo sống.
Những sinh hoạt cơ bản nhất của cái gọi là đời sống đó là ăn, uống, thở, ngủ, bài tiết, vận động, giao thiệp... Nếu một ngày nào đó chúng ta hiểu được bằng từ đáy lòng mình rằng đạo Phật chính là phép sống, đạo sống thì chúng ta sẽ thấy chuyện tu tập rất là dễ.
Một Phật tử đến hỏi thiền sư thế nào là thiền, thiền sư trả lời:
- Con có nghe tiếng suối reo, nước chảy, lá rụng, gió thổi hay không?
- Thưa ngài con có nghe.
- Đó chính là thiền!
Và câu chuyện khác, một người ngoại đạo đến hỏi một thiền sư PG:
- Theo con biết trong các tôn giáo thì PG có số lượng giáo lý nhiều nhất, nội dung rất sâu rộng, vậy thì theo con, đời tu tập theo PG chắc là khó khăn lắm và thưa ngài thế nào là nét đặc trưng tiêu biểu nhất của một vị sa môn PG hay Phật tử.
Thiền sư trả lời:
- Có gì khác biệt với mọi người đâu, chúng tôi cũng ăn uống cũng ngủ nghỉ sinh hoạt như mọi người, không có gì khác lạ, ai làm khác thì không phải là Phật tử.
- Thưa ngài, kinh điển PG mênh mông, học suốt đời chắc gì được 1/3 vậy mà ngài trả lời đời sống người tu hành chỉ có chừng đó, vậy có gì khác?
Vị thiền sư trả lời:
- Có khác chứ, người ta cũng ăn ngủ đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nhưng người ta đâu biết mình đang làm gì, còn chúng tôi là những nhà sư PG, những Phật tử cư sĩ, trong khi thực hiện những sinh hoạt đó chúng tôi biết mình đang làm gì và nội tâm ra sao trong từng sinh hoạt lớn nhỏ. Đó là điểm khác biệt so với tôn giáo bạn.
Nếu biết quí cuộc sống và thấy cuộc sống là cái gì đó gần gũi với mình nhất, hơi thở này, những sinh hoạt đi đứng nằm ngồi là một nhu cầu tất yếu của đời sống thì bên cạnh đó tại sao chúng ta không hiểu rằng đạo Phật luôn luôn có thể thực hiện ngay trong chính từng giây từng phút trong cuộc đời mình và không cần phải được qui định một không gian thời gian, một hoàn cảnh tình huống nhất định nào cả mới tu được.

(Trích NHẶT - Sư Giác Nguyên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét