Cách từ bỏ thói quen phán xét

Một trong những sự thay đổi tuyệt vời nhất giúp tôi trở nên hạnh phúc hơn chính là học cách xem việc phán xét người khác là một dấu hiệu cảnh báo.
Mà tôi sẽ không giả vờ như thể mình không bao giờ phán xét người khác – tôi nghĩ việc phán xét là một thói quen gắn liền với tất cả mọi người, hoặc là một thứ gì đó hình thành bởi những thói quen cố hữu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều phán xét người khác, và tôi không phải là ngoại lệ.
Nhưng tôi đã tiến bộ hơn trong việc nhận biết khi nào mình phán xét, đồng thời nhận ra rằng đó là dấu hiệu của một hành vi không hữu ích.


Bản thân việc phán xét không hề tồi tệ. Nội dung của sự phán xét mới có hại. Tôi dùng từ “có hại” thay cho “tồi tệ” bởi tôi quan sát được rằng nội dung của sự phán xét tai hại hơn hành vi phán xét.
Việc phán xét người khác là dấu hiệu của những nguyên nhân/tình huống có hại tiềm ẩn nào? Sau đây là một vài điều:
Tôi không hề quan tâm những gì người khác đang trải qua.
Tôi không hiểu rõ về hoàn cảnh của người khác.
Tôi có những kỳ vọng thiếu thực tế đối với người khác.
Tôi nghĩ rằng mình tốt hơn người khác.
Tôi không cảm thấy biết ơn.
Tôi chỉ nghĩ cho bản thân.
Tôi không thắc mắc vì sao mình lại suy nghĩ và cảm nhận như vậy, và tôi cũng không cố tìm hiểu.
Từ góc nhìn phán xét, tôi thật sự không thể giúp họ cải thiện tình hình.


VIỆC PHÁN XÉT DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO


Để bạn hiểu ý tôi, ta hãy cùng xem xét một ví dụ hư cấu nhưng rất điển hình:
Tôi có một người họ hàng liên tục hủy hoại sức khỏe của bản thân. Cô ấy bị thừa cân, tiểu đường, thế mà còn hút thuốc, lúc nào cũng ăn junk food và có nhiều thói quen xấu khác nữa. Tôi biết rằng cô ấy có thể cải thiện sức khỏe bằng cách thay đổi các thói quen. Tôi phán xét cô về những gì cô đang làm, nghĩ xấu về cô, chán ghét và khinh thường cô bởi vì cô chẳng đáng để tôi chán ghét. Điều này thường xuyên xảy ra với tôi và rất nhiều người khác – chỉ cần thay đổi các chi tiết thành vợ/chồng, đồng nghiệp, con cái, bạn bè, và họ làm những việc mà bạn không thích thay vì có những thói quen không lành mạnh.
Điều gì đang xảy ra trong ví dụ này? Ừm, đầu tiên, tôi không quan tâm đến những gì cô ấy đang chịu đựng và tôi không hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Cô phiền muộn bởi những vấn đề sức khỏe của mình, cảm thấy tội lỗi, bế tắc, sợ hãi và mất niềm tin vào bản thân. Bởi những cảm giác tồi tệ này, cô không muốn nghĩ đến sức khỏe nữa, và để cảm thấy khá hơn, cô hút thuốc và ăn những loại thức ăn mang đến cảm giác dễ chịu. Cô chỉ đang cố gắng để cảm thấy hạnh phúc. Và thật ra, tôi cũng thường làm những việc tương tự – thế là tôi không thể phán xét cô ấy. Tôi cảm thấy tồi tệ và tìm cách xoa dịu bản thân. Thế nên tôi cũng không hơn gì cô ấy.
Ngoài ra, tôi không cảm thấy biết ơn về việc cô ấy là một người rất tốt dù đang gặp những vấn đề về sức khỏe. Cô ấy thật tuyệt vời. Tôi không trân trọng điều đó do cứ tập trung vào việc phán xét cô ấy. Thay vào đó, tôi chỉ nghĩ đến bản thân bằng cách tập trung vào việc tôi tốt hơn cô ấy như thế nào, cô khiến tôi chán ghét ra sao, cảm giác chán ghét của tôi quan trọng hơn bao nhiêu so với nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Tôi không thắc mắc về việc cô ấy là người như thế nào, đang trải qua những gì và tại sao… thay vào đó, tôi phán xét cô và ngừng suy nghĩ về hoàn cảnh của cô. Và từ góc nhìn phán xét này, tôi không thể giúp đỡ cô bởi vì tôi đã dừng việc giao tiếp và phớt lờ cô.
Bạn thấy mức độ tai hại của tất cả những hành vi rồi đấy. Nó khiến tôi chán nản và không vui, làm tổn hại đến mối quan hệ của tôi với con người dễ thương này, khiến tôi ngừng giao tiếp và tìm hiểu, không cho phép tôi giúp cô ấy giảm bớt nỗi đau, ngăn tôi nhận được những điều tốt đẹp từ cô ấy. Và nhiều tác hại khác nữa.


CÁCH TỪ BỎ THÓI QUEN PHÁN XÉT

Đầu tiên, hãy nhận thức được rằng bạn đang phán xét, và xem đó là một dấu hiệu cảnh báo. Phán xét không phải là điều tồi tệ, nhưng đó là một dấu hiệu hữu ích giúp bạn nhận ra rằng mình đang có những suy nghĩ và cảm nhận tác động tiêu cực đến bản thân và người khác.
Việc này đòi hỏi sự luyện tập. Nhưng có những dấu hiệu cho biết bạn đang phán xét – đó là khi bạn giận dữ, chán ghét, khinh thường, phàn nàn hoặc nói xấu ai đó. Hãy nhận biết những suy nghĩ và cảm nhận của mình.
Sau khi bạn phát hiện ra dấu hiệu cảnh báo, hãy dừng lại và thắc mắc (bạn không cần phải bực bội với bản thân):
Tại sao mình lại phán xét?
Bạn có những kỳ vọng thiếu thực tế nào?
Bạn đoán là anh/cô ấy đang thật sự chịu đựng những gì?
Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về anh/cô ấy hay không? (Không phải lúc nào việc này cũng khả thi nhưng đôi khi bạn có thể làm được.)
Bạn có thể trân trọng những gì ở anh/cô ấy?
Bạn có thể thôi nghĩ đến bản thân và đặt mình vào vị trí của anh/cô ấy không?
Bạn có thể nhớ lại một khoảng thời gian nào đó mà bạn phải chịu đựng điều tương tự không?
Giận dữ, chán ghét, khinh thường, phàn nàn… là dấu hiệu cho thấy có thể bạn đang phán xét.
Một khi bạn đã suy nghĩ xong, hãy tự vấn: Mình có thể giúp đỡ người đó như thế nào? Họ đang cần gì? Đôi khi họ chỉ cần một người lắng nghe, một người bạn, một người không phán xét, một người biết chấp nhận họ. Thỉnh thoảng họ còn cần nhiều hơn thế – một lời khuyên, sự chỉ dẫn, hay một cái ôm.
Nhưng trong lúc phán xét, bạn không thể giúp đỡ họ. Chỉ khi bạn từ bỏ ý nghĩ phán xét khi nó vừa xuất hiện và nỗ lực để chấp nhận, tìm hiểu và cảm thông với người khác, bạn mới có thể thật sự giúp họ. Và một cách ngẫu nhiên, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều trong quá trình này.

Tác giả: Leo Babauta


Source: Sutamphap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét