"Con à,... Con nên tập cho bé có nghị lực kiên cường và lòng nhẫn nại. Cũng như ngay từ nhỏ đứa bé nào cũng được chích thuốc chủng ngừa nên cơ thể nó có đầy đủ sức đề kháng. Cuộc đời đâu phải là bà mẹ vĩ đại hầu thỏa mãn mọi nhu cầu cho nó... Cuộc đời chính là sa mạc, là hố sâu chứ không phải là cái nôi êm ấm, con có biết hay không?"
Tiếng khóc nức nở tuôn trào từ đầu dây bên kia:
- Chị à! Chuyện gì vậy?
Giọng chị nghẹn ngào:
- Lập tức về thăm mẹ đi.
- Mẹ sao vậy?
- Về đi rồi biết...
Chị chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Tôi linh cảm điều gì đó không lành, toàn thân rã rời chấn động, từng bước đi nặng nề chông chênh muốn khụy, trời đất chung quanh tôi như tối sầm dù hôm ấy tiết trời óng ả nắng non tràn phố thị phồn vinh, nhưng tim tôi nhói đau mờ mịt. Lắng nghe sự chuyển biến thân tâm, từng dòng máu luân lưu cùng nhịp đập trong trái tim mình.
Thời gian ơi...hãy ngừng trôi!
Để cho Mẹ mãi cùng tôi trên đời
Long đong trọn kiếp con người
Buồn nghe nước mắt khôn nguôi... xế tà.
(Ng. Dũng)
Đang du lịch ở Mỹ, nhưng tôi phải đổi vé về liền. Vừa đến nhà, tôi cấp tốc chạy vào bệnh viện. Chị kể lại mẹ đã bị tai biến mạch máu não rất nặng, cục máu to đang nằm bên não trái. Từ đây mẹ sẽ phải nằm một chổ để chờ ngày ra đi. Nước mắt chảy dài nhìn mẹ trên giường với bộ đồ trắng toát, đang nhắm nghiền đôi mắt, cuốn phim đời mẹ giờ đây bỗng chiếu chậm trong tiềm thức tôi.
Mẹ già xưa tóc pha sương
Nuôi con tần tảo cuộc bương chãi đời.
Nắng mưa bão táp chuyển trời
Trái tim Mẹ mãi sáng ngời thiên thu
Hình ảnh mẹ bên tôi cùng nuôi cháu, đã in sâu vào tâm trí tôi không thể nào quên được. Khi chào đời đứa con gái đầu lòng, đêm nào tôi cũng để bé trên bụng để ru bé ngủ suốt đêm. Tôi thường làm tự kỵ ám thị đánh vào tiềm thức của con bằng cách nói thầm vào tai bé những lời hay ý đẹp, vì muốn bé sau này sẽ là đứa con ngoan học giỏi. Mẹ thấy tôi cưng chìu ôm bồng bé như vậy, sợ sau này đứa bé sẽ hư nên thường khuyên dạy thế này thế nọ. Đến bây giờ, những điều khuyên dạy của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai...
"Con à, mẹ thấy con cưng chìu bé như vậy, lớn lên sẽ thành thói quen, tánh nó sẽ muốn gì được nấy. Khi gặp trái ngang đời làm sao nó sống được. Con nên tập cho bé có nghị lực kiên cường và lòng nhẫn nại. Cũng như ngay từ nhỏ đứa bé nào cũng được chích thuốc chủng ngừa nên cơ thể nó có đầy đủ sức đề kháng. Cuộc đời đâu phải là bà mẹ vĩ đại hầu thỏa mãn mọi nhu cầu cho nó... Cuộc đời chính là sa mạc, là hố sâu chứ không phải là cái nôi êm ấm, con có biết hay không?".
Lúc nào, mẹ cũng rù rì bên tai từng chút, đôi khi làm tôi bực mình. Giờ ngẫm lại thấy mình hối hận.
Ba bệnh nặng nằm một chổ khi tôi sáu tuổi, dù mẹ đã lo chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, bác sĩ đành bó tay. Đến năm tôi mười bảy tuổi, ba đã qua đời. Thật sự mà nói, tôi không được hưởng tình thương của người cha, nhưng có được người mẹ tuyệt vời như vậy, đối với tôi đã quá đủ. Nhờ có người mẹ đảm đang, nghiêm khắc và nhân từ mà anh chị em chúng tôi đều biết sống trong nhân bản, biết tự lập và đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Tất cả những kỷ niệm êm đềm ấy, cứ trôi đi lặng lẽ theo dòng thời gian, và giờ đây tất cả đã trở thành những kỷ niệm vô cùng sâu lắng.
Cảm ơn mẹ, Người là vầng trăng tỏ,
Dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai.
Cảm ơn mẹ bao năm tháng miệt mài,
Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc!
Đêm đó, quỳ bên bàn Phật, tôi xin đổi 20 năm tuổi thọ đời mình cho mẹ mau bình phục. Tôi cũng Trai Tăng cung kính cúng dường cho mẹ được hoan hỷ sống trong Chánh Pháp với tháng ngày còn lại. Sau này, tôi cũng được biết anh chị em tôi vì thương mẹ mà ai nấy đều cầu nguyện và làm phước hồi hướng cho mẹ.
Không biết lời nguyện có thấu đến Trời Phật hay không mà mẹ tôi đã tỉnh dậy. Tuy không bình phục, nhưng mẹ có thể biết tất cả mọi người. Khi biết mình vừa trải qua stroke, mẹ cố gắng cử động quờ quạng mà cơ thể không cho phép, mẹ đau đớn và giận lắm, nước mắt mẹ ràn rụa chảy dài. vì mẹ rất sợ nằm một chổ làm phiền con cháu. Tính mẹ tự lập, sống một mình, tự chăm nom vườn tược, thích đi du lịch cùng bạn bè, bất cứ việc gì cũng làm trong cô đơn lặng lẽ...
Đời là thế là bất toàn huyễn hóa
Bởi vô thường vô ngã đó ai ơi
Hai tay trắng, từ thuở mới chào đời
Nhân quả xoay vần đến ngày nhắm mắt
Thương ai quá cả một đời vất vả
Xây dựng gia đình tìm kế sinh nhai
Sanh già bệnh nào bỏ sót một ai
Hãy vui sống mẹ ơi, ngày còn lại.
Bác sĩ đã họp mặt anh chị em chúng tôi để dạy về cách chăm sóc và bảo rằng, Mẹ của quý vị bị cục máu to đọng bên não trái, vì đem đến đây quá trễ nên bệnh trở nên rất nặng. Từ đây, nửa người bên phải sẽ không còn hoạt động được và khả năng nói cũng không được bình thường. Quý vị nên lưu ý cho cả nhà, tai biến mạch máu não tuy không phải là bệnh di truyền nhưng nếu trong gia đình có người bị đột quỵ thì có thêm yếu tố nguy cơ gây bệnh đến quý vị. Nhìn chung, đột quỵ không loại trừ bất kỳ ai, tuổi càng cao càng dễ bị tai biến nhưng nam giới dễ bị đột quỵ hơn nữ giới.
Đây là một số tài liệu mà quý vị cần tham khảo. (*)
Anh chị em chúng tôi chia nhau chăm sóc mẹ. Tôi kiếm tìm trên Net, nghiên cứu sách dạy về cách phục hồi sau tai biến. Tôi tâm đắc chính là cuốn "Cơn đột quỵ khai sáng" của bác sĩ Jill Bolte Taylor. Bác sĩ Jill Bolte Taylor cũng bị xuất huyết bên phần não trái. Theo bác sĩ JBT, não thùy trái chính là bộ óc khen chê, phân biệt... nghĩ bằng ngôn ngữ và luôn hướng về quá khứ hoặc tương lai.
Khi Bán cầu não trái bị hư hại thì trung tâm ngôn ngữ đã đóng, không còn suy nghĩ bằng ngôn ngữ, lo lắng về quá khứ hay tương lai; mà chỉ còn khả năng hiểu biết bằng hình ảnh trong hiện tại, ở đây và bây giờ.
Theo Bác sĩ Jill Bolte Taylor : "Hạnh phúc và an vui là một nhận thức có thật và thật sự nằm ngay trong não bộ phải của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết, cứ mãi loay hoay đi tìm như ở một nơi nào xa xăm."
Tôi đã quan sát mẹ,và đúng như lời bác sĩ JBT diễn đạt. Mặc dù, bệnh tật, nhưng mẹ biết chấp nhận và cười nhiều hơn xưa. Với ý chí rất kiên cường, mẹ chịu khó tập thể dục và trị liệu. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà mẹ đã có thể chống gậy đi, tự vệ sinh cá nhân mà không cần phiền nhiều đến con đến cháu.
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn
Đã nhiều lần trên mắt mẹ lệ tuôn
Vì con khờ không nghe lời răn dạy
Mẹ là như thế! Cũng như bao người mẹ vĩ đại trên thế gian này, suốt đời cứ hy sinh cho con cái, mà không đòi hỏi điều kiện nào, không bao giờ than thở, chỉ mong con được an lành là niềm hạnh phúc nhất đời của mẹ.
Cho con suốt cả cuộc đời
Trái tim của mẹ sáng ngời vì con.
Đâu rồi cái tuổi xuân son
Nay mẹ đã phải héo hon phai tàn.
Thương con như ngọc như vàng
Năm canh thổn thức muôn ngàn lo âu.
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Nuôi con chẳng quản đồng sâu nắng hè.
Dù cho vách đất nhà tre
Mẹ luôn ôm ấp chở che con mình.
NT
(*) Cách nhận biết đột quỵ qua 4 chữ F.A.S.T
F: Face ( Mặt có những dấu hiệu khác thường như cười méo miệng,
rối loạn thị lực)
Yêu cầu người bệnh cười
A: Arm (Tay và chân mệt mỏi khó cử động)
Yêu cầu người bệnh nâng 2 cánh tay lên
S: Speech ( Nói bị líu lưỡi không diễn đạt được)
Yêu cầu người bệnh lặp lại một câu nói.
T: Time (Phải gọi cấp cứu càng nhanh càng tốt)
Thời gian là vàng hãy gọi 000 ngay lập tức.
MẸ TÔI
- Chị à! Chuyện gì vậy?
Giọng chị nghẹn ngào:
- Lập tức về thăm mẹ đi.
- Mẹ sao vậy?
- Về đi rồi biết...
Chị chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Tôi linh cảm điều gì đó không lành, toàn thân rã rời chấn động, từng bước đi nặng nề chông chênh muốn khụy, trời đất chung quanh tôi như tối sầm dù hôm ấy tiết trời óng ả nắng non tràn phố thị phồn vinh, nhưng tim tôi nhói đau mờ mịt. Lắng nghe sự chuyển biến thân tâm, từng dòng máu luân lưu cùng nhịp đập trong trái tim mình.
Thời gian ơi...hãy ngừng trôi!
Để cho Mẹ mãi cùng tôi trên đời
Long đong trọn kiếp con người
Buồn nghe nước mắt khôn nguôi... xế tà.
(Ng. Dũng)
Đang du lịch ở Mỹ, nhưng tôi phải đổi vé về liền. Vừa đến nhà, tôi cấp tốc chạy vào bệnh viện. Chị kể lại mẹ đã bị tai biến mạch máu não rất nặng, cục máu to đang nằm bên não trái. Từ đây mẹ sẽ phải nằm một chổ để chờ ngày ra đi. Nước mắt chảy dài nhìn mẹ trên giường với bộ đồ trắng toát, đang nhắm nghiền đôi mắt, cuốn phim đời mẹ giờ đây bỗng chiếu chậm trong tiềm thức tôi.
Mẹ già xưa tóc pha sương
Nuôi con tần tảo cuộc bương chãi đời.
Nắng mưa bão táp chuyển trời
Trái tim Mẹ mãi sáng ngời thiên thu
Hình ảnh mẹ bên tôi cùng nuôi cháu, đã in sâu vào tâm trí tôi không thể nào quên được. Khi chào đời đứa con gái đầu lòng, đêm nào tôi cũng để bé trên bụng để ru bé ngủ suốt đêm. Tôi thường làm tự kỵ ám thị đánh vào tiềm thức của con bằng cách nói thầm vào tai bé những lời hay ý đẹp, vì muốn bé sau này sẽ là đứa con ngoan học giỏi. Mẹ thấy tôi cưng chìu ôm bồng bé như vậy, sợ sau này đứa bé sẽ hư nên thường khuyên dạy thế này thế nọ. Đến bây giờ, những điều khuyên dạy của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai...
"Con à, mẹ thấy con cưng chìu bé như vậy, lớn lên sẽ thành thói quen, tánh nó sẽ muốn gì được nấy. Khi gặp trái ngang đời làm sao nó sống được. Con nên tập cho bé có nghị lực kiên cường và lòng nhẫn nại. Cũng như ngay từ nhỏ đứa bé nào cũng được chích thuốc chủng ngừa nên cơ thể nó có đầy đủ sức đề kháng. Cuộc đời đâu phải là bà mẹ vĩ đại hầu thỏa mãn mọi nhu cầu cho nó... Cuộc đời chính là sa mạc, là hố sâu chứ không phải là cái nôi êm ấm, con có biết hay không?".
Lúc nào, mẹ cũng rù rì bên tai từng chút, đôi khi làm tôi bực mình. Giờ ngẫm lại thấy mình hối hận.
Ba bệnh nặng nằm một chổ khi tôi sáu tuổi, dù mẹ đã lo chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, bác sĩ đành bó tay. Đến năm tôi mười bảy tuổi, ba đã qua đời. Thật sự mà nói, tôi không được hưởng tình thương của người cha, nhưng có được người mẹ tuyệt vời như vậy, đối với tôi đã quá đủ. Nhờ có người mẹ đảm đang, nghiêm khắc và nhân từ mà anh chị em chúng tôi đều biết sống trong nhân bản, biết tự lập và đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Tất cả những kỷ niệm êm đềm ấy, cứ trôi đi lặng lẽ theo dòng thời gian, và giờ đây tất cả đã trở thành những kỷ niệm vô cùng sâu lắng.
Cảm ơn mẹ, Người là vầng trăng tỏ,
Dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai.
Cảm ơn mẹ bao năm tháng miệt mài,
Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc!
Đêm đó, quỳ bên bàn Phật, tôi xin đổi 20 năm tuổi thọ đời mình cho mẹ mau bình phục. Tôi cũng Trai Tăng cung kính cúng dường cho mẹ được hoan hỷ sống trong Chánh Pháp với tháng ngày còn lại. Sau này, tôi cũng được biết anh chị em tôi vì thương mẹ mà ai nấy đều cầu nguyện và làm phước hồi hướng cho mẹ.
Không biết lời nguyện có thấu đến Trời Phật hay không mà mẹ tôi đã tỉnh dậy. Tuy không bình phục, nhưng mẹ có thể biết tất cả mọi người. Khi biết mình vừa trải qua stroke, mẹ cố gắng cử động quờ quạng mà cơ thể không cho phép, mẹ đau đớn và giận lắm, nước mắt mẹ ràn rụa chảy dài. vì mẹ rất sợ nằm một chổ làm phiền con cháu. Tính mẹ tự lập, sống một mình, tự chăm nom vườn tược, thích đi du lịch cùng bạn bè, bất cứ việc gì cũng làm trong cô đơn lặng lẽ...
Đời là thế là bất toàn huyễn hóa
Bởi vô thường vô ngã đó ai ơi
Hai tay trắng, từ thuở mới chào đời
Nhân quả xoay vần đến ngày nhắm mắt
Thương ai quá cả một đời vất vả
Xây dựng gia đình tìm kế sinh nhai
Sanh già bệnh nào bỏ sót một ai
Hãy vui sống mẹ ơi, ngày còn lại.
Bác sĩ đã họp mặt anh chị em chúng tôi để dạy về cách chăm sóc và bảo rằng, Mẹ của quý vị bị cục máu to đọng bên não trái, vì đem đến đây quá trễ nên bệnh trở nên rất nặng. Từ đây, nửa người bên phải sẽ không còn hoạt động được và khả năng nói cũng không được bình thường. Quý vị nên lưu ý cho cả nhà, tai biến mạch máu não tuy không phải là bệnh di truyền nhưng nếu trong gia đình có người bị đột quỵ thì có thêm yếu tố nguy cơ gây bệnh đến quý vị. Nhìn chung, đột quỵ không loại trừ bất kỳ ai, tuổi càng cao càng dễ bị tai biến nhưng nam giới dễ bị đột quỵ hơn nữ giới.
Đây là một số tài liệu mà quý vị cần tham khảo. (*)
Anh chị em chúng tôi chia nhau chăm sóc mẹ. Tôi kiếm tìm trên Net, nghiên cứu sách dạy về cách phục hồi sau tai biến. Tôi tâm đắc chính là cuốn "Cơn đột quỵ khai sáng" của bác sĩ Jill Bolte Taylor. Bác sĩ Jill Bolte Taylor cũng bị xuất huyết bên phần não trái. Theo bác sĩ JBT, não thùy trái chính là bộ óc khen chê, phân biệt... nghĩ bằng ngôn ngữ và luôn hướng về quá khứ hoặc tương lai.
Khi Bán cầu não trái bị hư hại thì trung tâm ngôn ngữ đã đóng, không còn suy nghĩ bằng ngôn ngữ, lo lắng về quá khứ hay tương lai; mà chỉ còn khả năng hiểu biết bằng hình ảnh trong hiện tại, ở đây và bây giờ.
Theo Bác sĩ Jill Bolte Taylor : "Hạnh phúc và an vui là một nhận thức có thật và thật sự nằm ngay trong não bộ phải của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết, cứ mãi loay hoay đi tìm như ở một nơi nào xa xăm."
Tôi đã quan sát mẹ,và đúng như lời bác sĩ JBT diễn đạt. Mặc dù, bệnh tật, nhưng mẹ biết chấp nhận và cười nhiều hơn xưa. Với ý chí rất kiên cường, mẹ chịu khó tập thể dục và trị liệu. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà mẹ đã có thể chống gậy đi, tự vệ sinh cá nhân mà không cần phiền nhiều đến con đến cháu.
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn
Đã nhiều lần trên mắt mẹ lệ tuôn
Vì con khờ không nghe lời răn dạy
Mẹ là như thế! Cũng như bao người mẹ vĩ đại trên thế gian này, suốt đời cứ hy sinh cho con cái, mà không đòi hỏi điều kiện nào, không bao giờ than thở, chỉ mong con được an lành là niềm hạnh phúc nhất đời của mẹ.
Cho con suốt cả cuộc đời
Trái tim của mẹ sáng ngời vì con.
Đâu rồi cái tuổi xuân son
Nay mẹ đã phải héo hon phai tàn.
Thương con như ngọc như vàng
Năm canh thổn thức muôn ngàn lo âu.
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Nuôi con chẳng quản đồng sâu nắng hè.
Dù cho vách đất nhà tre
Mẹ luôn ôm ấp chở che con mình.
NT
(*) Cách nhận biết đột quỵ qua 4 chữ F.A.S.T
F: Face ( Mặt có những dấu hiệu khác thường như cười méo miệng,
rối loạn thị lực)
Yêu cầu người bệnh cười
A: Arm (Tay và chân mệt mỏi khó cử động)
Yêu cầu người bệnh nâng 2 cánh tay lên
S: Speech ( Nói bị líu lưỡi không diễn đạt được)
Yêu cầu người bệnh lặp lại một câu nói.
T: Time (Phải gọi cấp cứu càng nhanh càng tốt)
Thời gian là vàng hãy gọi 000 ngay lập tức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét