Cái đẹp bên trong là cái đẹp duy nhất có đó. Mọi cái đẹp, tất cả những cái đẹp khác đều chỉ là bề ngoài. Người ta có thể tự lừa dối mình một thời gian nào đó, nhưng chẳng chóng thì chầy cái đẹp mòn mỏi đi và người ta còn lại trong cái xấu hoàn toàn bởi vì người ta chưa bao giờ phát triển cái đẹp thực. Cái đẹp thực chẳng liên quan gì với khuôn mặt mà chỉ liên quan tới sự chói sáng tới từ bên trong bạn. Nó chẳng liên quan gì tới hình dạng đôi mắt mà chỉ liên quan tới ánh sáng rạng ngời qua chúng. Nó chẳng liên quan gì tới thân thể mà chỉ liên quan tới sự hiện diện bên trong rung động thông qua thân thể. Cái đẹp thực nảy sinh tại cốt lõi, tại chính cốt lõi của bản thể bạn, và lan toả ra ngoài hướng tới thân thể. Cái đẹp giả chỉ ở trên bề mặt; nó không có gốc rễ trong bạn. Nó không được tiếp đất.
Hãy nhớ: người ta phải tìm và kiếm cái đẹp thực. Và cái thực là vĩnh hằng, nó còn lại: một khi bạn đã tìm thấy nó, bạn tìm thấy nó vĩnh viễn. Cái nhất thời đơn giản là việc phí thời gian, nó là một loại mơ. Người ta có thể bị mắc bận vào giấc mơ trong lúc nào đó, nhưng khoảnh khắc bạn tỉnh dậy bạn thấy rằng nó tất cả đều ngu si, xuẩn ngốc.
Trích từ "Cân bằng thân tâm"