Đó là điều gì vậy?
John D. Rockefeller đã làm điều đó khi ông còn là một đứa bé. Và ông đã trở thành tỉ phú.Andrew Carnegie cũng đã làm điều đó. Và ông đã trở thành một nhà tài phiệt.
Vậy bí quyết làm ra tiền vĩ đại nhất trong lịch sử là gì vậy?
Điều gì đã chứng tỏ rằng nó thực sự có hiệu quả đối với bất kỳ ai?
Bí quyết đó chính là: hãy cho người khác tiền.
Đúng vậy. Hãy đem tiền của Bạn cho người khác.
Hãy đem tiền cho những người đã giúp Bạn vẫn còn giữ được cái tâm của Bạn. Hãy mang tiền cho những người đang khích lệ Bạn, đang phục vụ Bạn, đang làm lành những vết thương của Bạn và đang yêu mến Bạn.
Hãy mang tiền cho mọi người và đừng mong đợi họ sẽ trả lại cho Bạn, nhưng hãy biết rằng tiền sẽ quay trở lại với Bạn từ một nơi khác, và nhiều hơn gấp trăm lần.
Năm 1924, John D. Rockefeller đã viết thư cho con trai và giảng giải cho anh hiểu cách ông cho tiền ra sao. Ông viết: “… từ khi cha mới có những đồng tiền đầu tiên, từ hồi cha còn là một đứa trẻ, cha đã bắt đầu cho tiền. Cho đến nay cha vẫn tiếp tục làm điều này, và khi càng có nhiều tiền, cha càng cho nhiều hơn…”
Bạn có để ý thấy ông ấy nói gì không?
Ông đã cho rất nhiều tiền, và càng có nhiều ông càng cho nhiều hơn. Ông đã đem cho gần 550 triệu đôla trong suốt cả cuộc đời ông.
Nhiều người có thể nghĩ rằng việc Rockefeller hiến tiền chẳng qua chỉ là một trò quảng cáo để ông đánh bóng hình ảnh của mình. Nhưng suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Nhân viên quan hệ công chúng của Rockefeller hồi đó là Ivy Lee. Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của Ivy Lee “Courtier To The Crowd”, Ray Eldon Hiebert khẳng định rằng từ hàng mấy chục năm trước đó, Rockefeller đã bắt đầu cho người ta tiền rồi. Và Ivy Lee chỉ làm cái việc là nói cho mọi người biết điều này mà thôi.
P.T. Barnum cũng rất hay cho tiền. Như đã có lần tôi viết trong một cuốn sách có tên là “There’s A Customer Born Every Minute” của tôi về ông, Barnum tin vào một cái mà ông gọi là “từ thiện có lời”. Ông biết rằng cho sẽ giúp người ta được nhận. Và ông cũng đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.
Andrew Carnegie cũng cho người khác rất nhiều tiền. Và chẳng ai không biết rằng ông cũng là một trong những người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Bruce Barton, đồng sáng lập hãng quảng cáo nổi tiếng BBDO và là nhân vật chính trong cuốn sách của tôi “The Seven Lost Secrets of Success” cũng tin tưởng vào sức mạnh của việc “cho”. Năm 1927, ông đã viết: “Nếu một người hay giúp người khác đến độ thành một thói quen và anh ta không nhận thấy điều đó nữa thì tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này sẽ đến với anh ta, anh ta làm gì cũng sẽ thuận lợi”.
Barton đã ra được hàng loạt sách bán “đắt như tôm tươi”, trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, một nhà tài trợ của rất nhiều chương trình từ thiện và là một ông chủ rất giàu có. Có thể sẽ có một số người lý sự rằng những con người giàu có ấy từ trước đã có tiền rồi thì mới cho được, và vì vậy cho đối với họ thật dễ dàng, nhưng tôi dám bảo đảm rằng họ có được tiền chính một phần là bởi họ sẵn lòng cho một cách thoải mái. Và cho đã giúp họ được nhận. Cho đã giúp họ trở nên giàu có hơn.
Tôi xin chốt lại thế này:
Cho giúp người ta được nhận.
Cho làm người ta giàu có hơn.
Ngày nay, việc hiến tiền cho các quỹ từ thiện đang là mốt đối với các doanh nghiệp. Điều đó làm cho hình tượng của họ đẹp hơn và chắc chắn là điều đó cũng có ích cho những người nhận được sự giúp đỡ này. Các trung tâm Body Shop của Anita Roddick, các cửa hàng kem của Ben Cohen & Jerry Greenfield, hay khu thiên nhiên hoang dã Yvon Chouinard là những ví dụ sống cho thấy cho cũng có thể có lợi cho kinh doanh ra sao.
Nhưng việc cho mà tôi muốn nói đến ở đây là việc cho một cách riêng lẻ. Tôi đang muốn nói đến việc cho tiền sao cho Bạn có thể nhận được nhiều hơn. Tôi cho rằng có một sai lầm mà mọi người thường mắc phải khi cho tiền là họ cho quá ít. Họ giữ khư khư túi tiền của mình và chỉ “rỉ” ra tí chút khi buộc phải cho. Và chính vì thế mà họ không nhận được. Bạn phải cho, và phải cho nhiều để có thể được nhận.
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi nghe nói về điều này, tôi đã nghĩ rằng đó là một mánh khóe mà những người khuyên tôi “cho” dùng để moi tiền của tôi. Lúc ấy tôi có cho thì trong lòng cũng tiếc của lắm. Cho nên những gì tôi nhận được cũng tương ứng với những gì tôi đã cho. Tôi đã cho rất ít. Và tôi nhận cũng chẳng được bao nhiêu.
Nhưng rồi đến một ngày tôi đã quyết định thử nghiệm cái thuyết “cho”.
Bạn biết không, tôi rất thích đọc những mẩu chuyện có tính khích lệ. Tôi đọc chúng, nghe chúng, gửi chúng cho bạn bè, kể chúng với những người khác. Và tôi quyết định phải cảm ơn Mike Dooley, tác giả trang www.tut.com vì những thông điệp đầy tính khích lệ mà hàng ngày anh ấy đã gửi qua e-mail cho tôi và những độc giả khác.
Tôi quyết định gửi cho anh ấy một món tiền. Nếu là trước kia, có lẽ tôi cũng chỉ gửi cho anh ấy 5 đôla thôi. Nhưng cũng chính vì hồi đó tôi căn ke và tần ngần quá nên nguyên lý cho-nhận đã không ứng nghiệm. Lần này sẽ khác. Tôi rút tập séc của mình ra và ghi con số 1000 đôla.
Đó là một khoản tiền quyên góp lớn nhất mà tôi từng chi trong đời cho đến thời điểm ấy. Vâng, điều đó làm tôi có căng thẳng một chút. Nhưng chủ yếu là do tôi thấy hồi hộp. Tôi muốn tỏ ra khác người. Tôi muốn thưởng cho Mike. Và tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
Mike rất bất ngờ. Anh nhận được tờ séc của tôi qua e-mail và trên đường về nhà anh vui đến mức chút nữa thì tông xe vào vệ đường. Anh không thể tin nổi. Thậm chí anh ấy còn gọi điện cho tôi và cám ơn tôi. Tôi ngây ngất khi thấy anh ấy thể hiện một sự ngạc nhiên hết sức trẻ con, cứ như là tôi đã cho tới một triệu đôla chứ không phải là một ngàn! (Bạn để ý điều này nhé!)
Tôi rất thích vì đã làm cho anh ấy hạnh phúc như vậy. Tôi thấy thực sự thỏa mãn khi cho anh ấy tiền. Anh ấy có làm gì với số tiền đó tôi cũng thấy vui cả. Cái mà tôi nhận được là một cảm giác khó tả nổi khi thấy mình giúp đỡ được người khác tiếp tục làm cái việc mà tôi tin tưởng. Đó là một cảm giác thỏa mãn vì được giúp anh ấy. Và cho đến nay, mỗi lần gửi tiền cho anh ấy tôi vẫn thấy rất vui.
Và sau đó thì những điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra.
Tôi được một người mời làm đồng tác giả cho cuốn sách của anh ta, và công việc này đã mang đến cho tôi một số tiền lớn gấp nhiều lần so với số tiền mà tôi đã cho.
Và sau đó, một nhà xuất bản ở Nhật liên hệ với tôi và ngỏ ý muốn mua bản quyền dịch cuốn sách best-seller “Spiritual Marketing” của tôi sang tiếng Nhật. Họ cũng đề nghị trả cho tôi một số tiền lớn hơn nhiều lần so với số tiền tôi đã tặng Mike.
Một người luôn hoài nghi có lẽ sẽ nói rằng những sự việc đó chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Có thể là trong đầu những người cả nghi thì đúng là chúng không có mối liên quan nào. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, chúng thực sự có liên quan rất mật thiết.
Khi tôi đưa tiền cho Mike, tôi đã gửi một thông điệp đến cho mình và cho vũ trụ rằng tôi thành đạt và đồng thời tôi cũng tạo ra được một dấu hiệu như một thỏi nam châm thu hút tiền đến với tôi: vì Bạn đã cho, nên Bạn sẽ nhận được.
Bạn cho thời gian, Bạn sẽ nhận được thời gian.
Bạn cho sản phẩm, Bạn sẽ có sản phẩm.
Bạn cho tình yêu, Bạn sẽ nhận được tình yêu.
Bạn cho tiền, Bạn cũng sẽ nhận được tiền.
Chỉ một mẹo nhỏ này thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng tài chính của Bạn. Bạn hãy nghĩ đến những người đã mang đến cảm hứng cho Bạn trong tuần qua. Ai đã làm cho Bạn thấy hài lòng với bản thân, hạnh phúc với cuộc sống, với những ước mơ, hay những mục tiêu của Bạn?
Hãy cho người đó một ít tiền. Hãy cho họ một cái gì đó xuất phát từ tấm lòng của Bạn. Đừng tiếc của. Hãy nghĩ đến sự sung túc, đừng băn khoăn về sự thiếu thốn. Hãy cho và đừng mong đợi người đó sẽ báo đáp, nhưng hãy mong chờ một kết cục có hậu. Và Bạn sẽ thấy sự thành đạt viên mãn của Bạn tăng lên trông thấy.
Và đó… chính là bí quyết làm giàu vĩ đại nhất trong lịch sử!
Sưu tầm